Chương 76 (Thượng)

43 1 0
                                    

Trấn an cảm xúc của Ly Phi kỳ thật là việc rất đơn giản, bởi vì hắn đã học được cách nhẫn nại từ rất lâu.

Sau khi hiểu rõ đại khái tình trạng trước mắt, ta trầm ngâm nói: “Ba người này không chịu hứa hẹn với ngươi nhưng vẫn tiếp tục thể hiện ý tốt, rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi còn thứ gì mà bọn họ vẫn chưa nắm được trong tay sao?”

Ly Phi nhẹ nhàng hừ một tiếng, trong thanh âm lạnh như băng là tuỳ ý mỉa mai. “Chẳng qua nhi nữ của bọn họ đều là người có thể chọn làm thái tử phi thôi.”

“Vương hậu của Chu Tước quốc khác với ba nước còn lại. Cho dù là nữ tử vẫn có thể tham chính, hơn nữa còn có quyền lực rất lớn. Nếu không nữ nhân họ Khúc kia muốn nắm giữ triều chính căn bản là người si nói mộng. Hiện giờ có ví dụ của bà ta ở phía trước, chỉ cần ta còn chưa chết, một thái tử không có thực quyền như ta có gì để người khác thương nhớ.” Ly Phi lạnh lùng giải thích. Đột nhiên nghĩ đến việc gì, vội ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt tựa tiếu phi tiếu (như cười như không) của ta.

“Linh.” Ly Phi cư nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia giống như là một cái lông chim trắng như tuyết không ngừng gảy lên trên đầu quả tim, vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng vô cùng quyến rũ.

“Ân?” Ta khẽ ngâm. Cánh tay đặt trên chân trái miễn cưỡng nâng lên cằm, trong đôi mắt híp lại là hứng thú không thể che giấu.

“Cảm nhận được trong phòng này có chút thanh lãnh không?”

“Ta nghĩ cận thị của ngươi đều biết thức thời.” Ta lạnh nhạt nói. Ở trong có người hay không ta biết rất rõ, nhưng nếu Ly Phi trước đó gặp mặt Tề Kiến Nghiệp, sai người lui xuống cũng là đương nhiên.

“Không phải là cận thị biết thức thời, mà là ta căn bản không có cận thị!” Nụ cười của Ly Phi tăng thêm vài phần thê lương.

“Ta từng nói với ngươi, ngoại trừ ngươi, bất luận nhiệt độ cơ thể của người nào khác đều làm cho ta buồn nôn. Mà chỗ tốt nhất khi trở lại Chu Tước chính là ta có thể tận lực tránh đụng chạm của người khác.”

“Cho nên?” Ta nghĩ ta đã hiểu ý của hắn. Không hiểu sao trong lòng lại sinh ra vài phần chua sót.

Ly Phi thoáng ngẩng đầu, cao ngạo nói: “Thái tử phi thì thế nào? Ngươi nghĩ ta sẽ để nàng có cơ hội chạm vào ta sao?”

Lẳng lặng nhìn hắn một lát, bên trong đôi mắt đỏ thẫm kia đang nhen nhóm một ngọn lửa mà ta hiểu, cũng không muốn hiểu. Tuy rằng không hiểu, nhưng ngọn lửa này lại chói mắt đến mức làm cho ta muốn cất giữ nó.

“Ta đã hiểu.” Ta thản nhiên cười nói, “Nhưng ta và ngươi đều biết rõ người nhìn chằm chằm vào vị trí này không thể dùng. Một việc làm không tốt nàng hoặc đại diện thế lực của nàng ngược lại sẽ nuốt chửng ngươi. Huống hồ vị trí thái tử phi chỉ có một, hai người không được chọn có tạo nên phiền toái hay không cũng chưa biết.”

“Ta biết.” Ly Phi khẽ thở dài, “Cho nên lúc Tề Kiến Nghiệp tới gặp ta mục đích muốn biết ta sẽ lập ai làm thái tử phi, ta mới sầu não như vậy.”

“Tề Kiến Nghiệp cũng có nhi nữ muốn gả cho ngươi sao?” Ta kinh ngạc.

Ly Phi cười lạnh nói: “Hiện tại hắn sinh cũng không còn kịp rồi. Ta nghĩ hơn phân nửa là thay Khúc gia đến xem thực hư đi.”

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ