Phiên Ngoại Hạo Thiên (2)

11 0 0
                                    


Tuổi mười bốn đối với nữ tử giống như thời kỳ nụ hoa chớm nở, nhưng khi ngươi nhìn đến nàng, Nhược Ngọc lại như một đóa hoa tàn nằm trong một đống cặn bã. Y phục rách rưới cùng những vết xanh tím trải rộng trên tứ chi làm cho nàng nhìn cực kỳ suy tàn, nhưng nàng vẫn còn chưa chết. Ít nhất khi nhìn thấy ta, nàng vẫn còn có thể khó khăn vươn một bàn tay về phía ta.

Nguyên cớ ta gặp được nàng là vì ta vẫn chưa làm xong nhiệm vụ phiền toái nhất mà bị người truy sát. Bản thân nhiệm vụ cũng không phiền toái, nhưng luôn có người không ngừng trong nhiệm vụ cố ý tạo ra trở ngại cho ta. Được một mình Lăng Tự huấn luyện, và biểu hiện cao ngạo hung tàn thường ngày của ta đã làm cho rất nhiều người thấy không vừa mắt. Có ai biết được, mục đích ta làm tất cả chuyện này chỉ vì sinh tồn mà thôi.

Thương tích trong lúc làm nhiệm vụ, hơn nữa còn có độc tính của khiếm cơ, làm cho ta cảm thấy toàn thân đau nhức giống như bị bóc ra từng mảnh. Ta biết rõ ngoại trừ nhanh chóng trở lại bên người Lăng Tự, tình trạng suy yếu đến mức không thể yếu hơn này tuyệt đối không thích hợp làm chuyện gì khác, Nhưng ta còn ma xui quỷ khiến dừng lại bên cạnh nàng. Có lẽ là vì dục vọng muốn sống mãnh liệt trong đôi mắt cố gắng mở lớn đã làm cho ta nghĩ đến chính mình.

Rõ ràng đã biết sẽ không có người chấp nhận sự tồn tại của ta, lại còn muốn ôm lấy hy vọng nhỏ nhoi cố gắng sống sót, trong mắt những người khác, có lẽ bộ dạng ấy cũng thảm hại và đáng thương thế này đi? Ta kỳ thật rất muốn cười, chỉ tiếc cơ mặt cứng ngắc không thể hiện ra nếp nhăn khi cười.

Mặc kệ thế nào, ở một khắc kia, ta quyết định mang nàng đi.

Sau khi an bài thỏa đáng cho nàng, toàn thân ta đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Bây giờ nhớ lại, chỉ sợ đa phần là vì khẩn trương và sợ hãi tạo ra. Có dũng khí dưới tình huống đó mang một nữ nhân nửa sống nửa chết đi, ta lúc đó thật sự có chút điên cuồng. May mắn ta cũng không vì vậy mà chết.

"Tên gọi là gì?" Thấy nàng mở mắt, ta qua loa hỏi.

"....Nhược ....Ngọc." Nàng gian nan trả lời: "Ngươi là...."

Ta lắc đầu cắt ngang lời nàng, vô vị nói: Nghe đây! Ngươi đừng quản ta là người thế nào, ta cũng không quan tâm ngươi là ai. Lại càng không muốn biết ngươi vì sao lại bị người ném ở đống rác sau hẻm. Ta chỉ hỏi ngươi một câu: Ngươi có muốn sống không?"

"Ta muốn!" Cho dù khó khăn nói nói rõ từng chữ, câu trả lời của Nhược Ngọc lại không chút do dự.

"Tốt lắm. Ta nơi này có chút ngân lượng, ngươi nhận lấy, hẳn là đủ cho ngươi dùng một thời gian. Thuốc ta sẽ giao cho tiểu nhị, mỗi ngày sắc xong sẽ mang đến cho ngươi. Ta có thể sẽ quay lại nhìn ngươi, cũng có thể sẽ không, cho nên nếu muốn sống tốt thì tự mình nghĩ biện pháp mà sinh tồn!"

"....Dạ, Nhược Ngọc đã hiểu...."

Lúc đó, khi nghe câu trả lời của nàng ta chỉ cảm thấy trút được gánh nặng trong lòng, lại không nghĩ rằng những lời này về sau thế nhưng trở thành nguyên tắc làm việc của nàng. Cuối cùng lại đẩy ta và nàng xuống vực sâu.

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ