Chương 70 (Trung)

46 2 0
                                    

     Vấn đề không bình thường hiển nhiên sẽ không thể nhận được phản ứng bình thường. Ta trừng mắt nhìn bóng lưng không ngừng rung động, phẫn nộ hỏi: “Buồn cười sao?”

     Một loạt tiếng cười khẽ của Ly Phi chạm vào vách đá, vọng về, lại lọt vào tai ta dẫn theo một lại hươn vị không rõ.

      “Ta chỉ nghĩ nếu ta nói với ngươi là muốn, ngươi sẽ làm thế nào?”

      Câu trả lời rõ ràng mà lại quỷ dị như vậy hiển nhiên không nằm trong dự kiến của ta. Ly Phi thu thanh âm trong suốt mang ý cười giống như suối nước giữa núi, nghe không ra nửa phần trêu chọc hay chê cười. Đôi huyết đồng trước sau như một cao ngạo mà lạnh như băng giống như gió xuân loanh quanh nhẹ nhàng ôn nhu thổi qua trên người, ta lại cảm thấy sâu trong mi mắt là một cơn bão cát phô thiên cái địa (khắp nơi). Ngọn gió mãnh liệt, cát bụi cô đơn, còn có áp lực cùng bất an làm cho người ta không thể hô hấp.

     Hắn đang sợ hãi! Nhưng, vì sao?

    “Ngươi biết là bản thân đang tán tỉnh ta không?” Khoé môi khơi mào một tia tà nịnh, ta thân thủ kéo hắn vào lòng ngực, kề đến vành tai mẫn cảm của hắn nói.

     “Kỳ quái sao?” Ly Phi khẽ run lên, lập tức ngẩng đầu nhướng mày nói. Nâng tay phải chậm rãi trượt xuống vai lưng của ta, độ ấm của lòng bàn tay đốt thẳng tới eo bụng ta. Ta trút ra một ngụm lãnh khí, một tay chế trụ lấy cổ tay hắn.

     “Ngươi thật sự muốn?” Thanh âm của ta bắt đầu khàn khàn, hàm ý cảnh cáo trong giọng nói cũng tăng lên.

      Nếu không phải hiện tại thời gian cùng địa điểm cũng không thích hợp, ta thật không ngại bồi hắn ngoạn. Nhưng dường như sau khi cơn giận ngây thơ lắng xuống, lời nói và hành động cổ quái của Ly Phi đem lại cho ta không chỉ có dục hoả, mà còn nghi vấn không ngừng tuôn trào trong lòng.

      “Là ta thì không được sao?” Ly Phi cười, cười đến vô cùng đẹp. Đôi môi mềm mại có chút lạnh nhẹ nhàng đặt lên môi ta.

      “Hay là ngươi đối với ta, một thái tử cho dù trở về nước cũng không chắc có thể bảo trụ được ngôi vị, căn bản không có hứng thú?”

      Câu từ quen thuộc mài cọ trên môi làm cho ta ngẩn ra, trong đầu cuối cùng lại hiện ra một chút sáng tỏ. Nhưng đồng thời, tức giận không hiểu nổi bắt đầu nảy sinh trong đầu ta. Đối với thân cận của Ly Phi, ta hoàn toàn không có trốn tránh cũng không có đáp lại. Chỉ là lẳng lặng ngắm nhìn hắn, mặc cho hắn trên môi ta quanh co như thế nào, nhìn thấy ánh mắt dần trở nên thất vọng và đau xót.

      “Sợ sao?” Cho đến khi hắn nản lòng rời môi đi, trong lòng ta nhanh chóng xuất hiện một tia thương tiếc. Trong miệng lại vẫn mang theo vài phần mỉa mai như cũ, cười lạnh nói. “Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Lại muốn trốn tránh cái gì? Cao ngạo, ương ngạnh của ngươi, trong thời khắc vô số mạng người vì ngươi mở đường, chạy đi đâu?” Chỉ đơn thuần bị người một lời phá hết tình huống xấu hổ mà hắn cố tình che giấu, Ly Phi thế nhưng bắt đầu nôn nóng bất an, bắt đầu sợ hãi tương lai của bản thân. Thực con mẹ nó gặp quỷ!

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ