[LONG FIC]{ChanBeak} Phía cuối con đường

1.2K 60 0
                                    

Phần 2
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt - Chanyeol, Bạch Hiền - Baekhyun, Diệc Phàm - Kris, Lộc Hàm - LuHan, Nghệ Hưng - Lay, Thế Huân - SeHun

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

----

-Rồi, tốt! Mọi người nghỉ ngơi chút đi, một lắt nữa chúng ta sẽ quay cảnh kế tiếp.

Tiếng vị đạo diễn khó tính hô lên cùng lúc những cái thở dài nhẹ nhõm. Mọi người đều đã quá mệt mỏi. Bất kể một ai trong cái trường quay này cũng đã quá mệt mỏi rồi. 2 ngày liên tiếp lăn lộn trong studio quả là một khoảng thời gian dài.

- Bạch Hiền à, em có thể ra kia nghỉ ngơi được rồi đấy. - Chị trợ lí phụ trách công việc trang điểm cho nó lên tiếng. - Trông kìa, mắt em có thâm quầng rồi đấy. Như vậy sẽ mất thời gian trang điểm của bọn chị lắm đấy.

- Vâng ạ. - Nó đáp lời, bước nhanh nhẹn về phía cái ghế salon ở góc phòng. Cả người nó mệt rã rời, nhưng nó vẫn phải tỏ ra nhanh nhẹ và khỏe khoắn. Sống trong cái môi trường giải trí mà sự cạnh tranh lúc nào cũng hiện hữu thì bạn không có quyền tỏ ra mệt mỏi, lúc nào cũng phải mang một cái bộ mặt tươi cười cho dù đang tức điên lên.

Nó ngồi thụp xuống, nhưng không chợp mắt. Ngoài trời đang mưa to, thật may là lần quay MV này không phải quay ngoại cảnh. Cái MV quay cho một nhãn hàng quảng cáo nước giải khát tháng trước, phải quay giữa trời hè nắng gắt. Vậy mà mặt mũi nó phải rạng rỡ, cười tươi hết mức có thể cho dù ánh nắng mặt trời đang chiếu trên kia thì chẳng dễ chịu chút nào. Lại còn phải uống đến gần nửa thùng nước ngọt mới đạt yêu cầu. Sau vụ đó, nó thề là sẽ không động đến cái loại nước ngọt ấy nữa, cho dù vị của nó khá là hấp dẫn.

Một thời gian dài đã trôi qua, ít nhất là nó cảm nhận thấy như thế. Nhưng nếu so sánh khoảng thời gian 7 năm đối với một đời người thì lại chẳng thấm vào đâu cả. Nhưng thực sự 7 năm qua đã thay đổi số phận một con người. Nó ngồi bó gối lại, chống cằm nhìn ra ngoài. Trời hôm nay mưa to, cũng nhiều như đêm hôm ấy, và cũng như nhiều ngày mưa khác. Mọi thứ trôi qua tưởng chừng thật nhanh nhưng những vết sẹo mà nó để lại trong trái tim của một chàng trai 17 tuổi thì khó có thể phai mờ. Nó nhớ lại cảnh một thằng bé ngồi chìm nghỉm sau những chồng bát đũa cao ngất ngưởng của khu nhà bếp lụp xụp. Bố mẹ nuôi của nó chuyển sang kinh doanh hàng ăn, và họ cũng đã bớt được khá nhiều tiền lương của một nhân viên khi có một thằng bé chăm chỉ như vậy. Giờ thì họ đã có một chuỗi nhà hàng khá lớn. Dù sao đi nữa, họ cũng có đầu óc kinh doanh. Nó đã âm thầm chịu đựng tất cả, đầu tiên là vì sợ, rồi đến chán nản, làm việc như một cái máy, âm thầm nhưng hiệu quả. Và họ cũng khá hài lòng về nó, thỉnh thoảng họ cũng cho nó một chuyến đi chơi công viên, cho dù cái đống đồ mà nó phải mang theo cũng không được nhẹ nhàng cho lắm. Nó nghĩ mình đã thật may mắn khi không bị họ đánh, nhưng việc bị chì chiết thì cũng không lấy gì làm vui vẻ cả.

13 tuổi, nó đã đăng kí vào dự tuyển ở một công ti giải trí và trúng tuyển. Những suy nghĩ của nó lúc đó chỉ là việc "làm người nổi tiếng thì sẽ kiếm được nhiều tiền, sẽ không phải sống cùng bố mẹ nuôi". Chỉ đơn giản vậy thôi. Nó trúng tuyển, và nhận được nhiều lời khen ngợi. Đó là những lời mà cả đời này nó cũng không quên được. "Cháu có một giọng hát hay, cao và trong. Cho dù nó chưa được mài giũa gì cả. Nhưng cô cảm nhận được sự truyền cảm trong giọng hát ấy. Nhưng một cậu bé 13 tuổi sao lại có một đôi mắt buồn vậy?".

[Long fic]{chanbeak} Phía cuối con đườngWhere stories live. Discover now