[LONG FIC]{chanbaek} phía cuối con đường

353 31 0
                                    

Lộc Hàm uể oải thức dậy với cái đầu đau nhức. Cậu vẫn đang nằm trên giường, nhưng tâm trí đã hoàn toàn tỉnh táo.

Chép miệng, cậu cảm nhận được sự khô khốc trên bờ môi mình.

Cậu không rõ là cậu đã uống bao nhiêu rượu nữa.

Nhưng có một điều chắc chắn, là cậu không hề say.

Đêm qua, cậu bò đến EXO bar, với hi vọng có thể cùng Thế Huân hạnh phúc suốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại, trước khi mọi sự thật bị phơi bày.

Trước khi hai người không thể còn nhìn mặt nhau được nữa.

*

-Thế Huân à, muốn uống rượu với anh không?

Lộc Hàm xoay cốc rượu trên quầy bar, mắt hấp háy nhìn Thế Huân.

-Em chưa đủ tuổi uống rượu. - Thế Huân híp mắt cười - Nhưng đây là anh yêu cầu, em sẽ không từ chối đâu.

-Nhóc con!

Lộc Hàm gõ đầu Thế Huân, còn định tỏ vẻ lương thiện nữa hay sao? Anh còn không biết tửu lượng của nhóc sao.

Ban đầu Thế Huân rất hào hứng với cái cách hai người liên tục rót đầy rượu vào cốc và cùng nhau cạn chén, nhưng đến khi sang chai rượu thứ ba, cậu bắt đầu cảm nhận được sự khác lạ nơi Lộc Hàm.

Đáng lẽ cậu phải nhận ra ngay từ đầu, ngay khi Lộc Hàm rủ cậu cùng uống rượu. Anh ấy luôn cau mày mỗi khi nhìn thấy cậu uống thứ chất lỏng đó.

Dừng cánh tay chuẩn bị cầm chai rượu để rót của Lộc Hàm, cậu cau mày.

-Anh có chuyện gì phải không?

-Nhóc con - Lộc Hàm rút tay lại, gõ nhịp xuống mặt quầy. - Anh thì có chuyện gì chứ?

-Đúng là em ít tuổi hơn anh, nhưng điều đó không có nghĩa em chỉ là một nhóc con không biết gì.

-Có vẻ già dặn đây. - Lộc Hàm gật gù, chống cằm lên bàn tay đang tựa trên quầy, bĩu môi cười cợt - Ông cụ non?

-Anh cố tình giấu em phải không? Chuyện liên quan đến ông già hôm trước anh đi gặp đúng không?

-Đừng có đoán mò. - Lộc Hàm vẫn giữ nụ cười trên môi cho dù tâm trạng đã cảm thấy bất ổn, Thế Huân thật sự khôn ngoan hơn những gì cậu luôn đánh giá về nhóc. Rướn người hôn nhẹ lên đôi môi đối diện, Lộc Hàm nhảy xuống ghế - Nếu em không muốn anh uống nữa thì anh về đây.

-Để em đưa anh về.

Thế Huân vội nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé.

-Anh đi taxi về, ở lại trông quán đi. - Lộc Hàm gỡ nhẹ bàn tay của Thế Huân - Ông chủ mà lại bỏ bê quán xá của mình vậy sao?

Thế Huân ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, hít hà mùi hương nhàn nhạt của Lộc Hàm, khẽ thì thầm.

-Anh ngủ ngon!

Thế Huân không cố tình đào sâu những suy nghĩ của Lộc Hàm nữa. Nếu muốn nói, anh ấy nhất định sẽ nói. Cậu không muốn ép anh.

-Ngủ ngon.

*

Xoay mình trên giường, Lộc Hàm thở dài chán nản.

Thế Huân à, chúng ta rốt cuộc sẽ đi về đâu?

"Kính coong"

Âm thanh chuông cửa khiến Lộc Hàm bật dậy, mới sáng ra đã có ma nào mò đến nhà cậu đây?

Lê lết thân xác ra mở cửa, Lộc Hàm không ngừng rủa xả Diệc Phàm. Thằng khốn nạn, đêm qua không về, đi ôm ấp tình nhân của nó. Nhờ ai mà giờ này mày mới được ôm ấp hú hí bồ bịch cơ chứ? Vậy mà nó tuyệt nhiên không hề mở miệng ra cảm ơn thằng bạn, à không, ông anh họ với một xô lòng tốt như thế này. Nó thì sướng rồi, mặn nồng bên tình mới, có cậu thì đang nẫu hết cả ruột gan lên đây.

Mở màn hình , Lộc Hàm khinh bỉ nhìn cái thằng nhiều răng đang toe toét lấp ló trước cửa.

-Có việc gì mà mới sáng ra đã sang đây ám rồi hả?

-Em sang mượn xe anh Diệc Phàm.

-Tự mở cửa mà vào.

Lộc Hàm nhấn nút trên màn hình rồi bỏ vào bếp, rót cho mình một cốc nước. Đêm qua uống nhiều, giờ miệng lưỡi khô khốc hết cả.

-Xe mày đâu? - Lộc Hàm gọi với ra bên ngoài.

-Hỏng rồi ạ. Mà anh biết chìa khóa xe anh ấy để đâu không? - Xán Liệt ngó quanh quất, cậu đâu có phải ma xó nhà này đâu mà biết đồ đạc để chỗ nào.

-Trên mặt tủ ngay phòng khác ấy. - Lộc Hàm cầm cốc nước dựa vào cánh cửa, hất mặt về phía chiếc kệ ở góc phòng. Quét mắt qua chiếc giỏ mây trên tay Xán Liệt - Mày cầm theo cái gì vậy?

-Em thấy rồi. - Xán Liệt gào lên - Em đi luôn đây.

Xán Liệt vơ nhanh chiếc chìa khóa rồi biến thẳng, chả buồn trả lời câu hỏi của Lộc Hàm.

Lộc Hàm thực sự muốn đâm đầu vào tường mà, thằng này chắc là đi chơi với Bạch Hiền của nó rồi. Cái mặt hớn hở như thế kia thì còn sai vào đâu được nữa. Cả thiên hạ này, mà cũng không hẳn là cả thiên hạ, trước mắt là toàn bộ những cái thằng có tên trong danh sách bạn bè thân thiết, anh em chiến hữu của cậu, đều đang sống trong tim hồng phấp phới, chứ không phải là một bầu trời u ám như của cậu.

Thôi, các người hãy cứ hạnh phúc đi. Đừng giống như thằng này, không biết hạnh phúc sẽ tuột khỏi tầm tay lúc nào. Cong khóe miệng lên mệt mỏi, Lộc Hàm tự nhủ.

_________

Đặt giỏ thức ăn ngay ngắn xuống ghế sau, Xán Liệt hí hửng ngồi vào ghế lái. Tối qua cậu đã phải mò mẫm đủ các công thức trên mạng rồi gần như phá tan nhà bếp với công cuộc nấu nấu nướng nướng vô cùng thảm họa của mình. Cuối cùng thì mẹ cậu, vì không chịu nổi tiếng dao thớt leng keng va vào nhau liên tục cũng như vài cái bát sứ chẳng may tiếp đất không an toàn từ độ cao đủ để kết thúc tuổi đời của chúng bằng cái tiếng "choang" thần thánh, đã phải xắn tay lên giúp cậu.

Phải tự tay nấu nướng thì mới bày tỏ được tấm chân tình, chứ nếu chỉ đơn giản là bỏ tiền ra mua một đống thứ thì còn ý nghĩa gì nữa.

Cậu phóng xe ra khỏi gara, sung sướng huýt sáo phởn phơ.

Bạch Hiền à, 30 phút nữa tớ lại được gặp cậu rồi. Lần đầu tiên đi chơi xa cùng nhau, tớ đã chuẩn bị cực kì tâm huyết đó. Cậu nhất định phải cảm thấy thật hạnh phúc nha.
Ngay khi chiếc xe phóng ra khỏi gara, cũng là lúc một chiếc xe khác ở cách đó không xa khởi động động cơ, điều chỉnh tốc độ, lao đi
.
.
.
Còn 1 chap nữa là hết r nha ^^ 😘😘

[Long fic]{chanbeak} Phía cuối con đườngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu