[LONG FIC]{chanbaek} Phía Cuối Con Đường

405 29 2
                                    



Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt - Chanyeol, Bạch Hiền - Baekhyun, Diệc Phàm - Kris, Lộc Hàm - LuHan, Nghệ Hưng - Lay, Thế Huân - SeHun

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

-----

-Năm đó bà ta chỉ là thư kí của ông Ngô. Sau đó bà ta tìm cách quyến rũ ông ấy, cuối cùng khiến gì của cậu uất hận mà chết. Nhưng trước khi bước chân vào nhà họ Ngô, bà ta đã tìm cách thao túng tập đoàn Ngô thị. Khi đó, cha mẹ cậu, với tư cách là cổ đông lớn nhất của công ty, đã cố gắng ngăn chặn bà ta, rốt cuộc phải chịu thảm cảnh. - Bác Tôn thở dài rồi lấy ra một tập hồ sơ từ trong ngăn kéo, đẩy về phía Lộc Hàm - Đây là toàn bộ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu 30% cổ phần trong tập đoàn Ngô thị. Tôi muốn đưa cho cậu sớm hơn nhưng không thể vì hồi đó cậu còn quá nhỏ, giờ thì cậu đã trưởng thành rồi. Tôi đã hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ cậu, cũng đã có thể ra đi trong thanh thản được rồi.

-Đây có phải là lí do mà bác phải chuyển đến nơi này để sống không ạ? - Lộc Hàm hỏi, cậu hiểu giờ là lúc cậu cần phải tỉnh táo - Bà ta vẫn đang truy tìm nó đúng không ạ?

-Cậu phải hết sức cẩn thận.

-Cháu hiểu rồi. - Lộc Hàm đứng dậy với ý định ra về, nhưng cậu quay lại - Bác Tôn, có thể chuyển về sống cùng với cháu được không ?

-Tôi già rồi, cảm thấy cuộc sống thanh bình ở đây sẽ hợp với tôi hơn là chốn đô thị nhộn nhịp đó.

-Cháu hiểu rồi. Cháu về đây ạ. Cảm ơn bác Tôn, cháu nhất định sẽ quay trở lại thăm bác.

Lộc Hàm mang cái tâm trạng rối bời đó mà ra khỏi căn nhà nhỏ. Cậu sợ, cậu thực sự sợ hãi.

Cậu sợ phải đối mặt với Thế Huân.

Không sai, Thế Huân không hề can dự đến cái chết của cha mẹ cậu. Nó vẫn chỉ là một thằng nhóc hay cười, hay ngượng ngịu, và rất thích chơi cùng cậu.

Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vẫn vậy.

Thậm chí, không đơn thuần chỉ còn là tình anh em nữa.

Đã trở thành tình yêu rồi.

Nhưng Thế Huân lại là con của kẻ thù giết cha mẹ của cậu. Bên tình bên hiếu, cậu phải làm sao?

Thế Huân đứng dựa lưng vào hàng rào nhỏ, mắt nheo lại vì nắng. Nhác trông thấy bóng dáng Lộc Hàm đang bước ra, cậu nhóc đã ngay lập tức tươi cười.

Lộc Hàm vốn dĩ luôn yêu thích nụ cười đó.

Nhưng sao lúc này nó lại như lưỡi dao đâm vào trái tim cậu như vậy.

Một ngày nào đó, nhất định Thế Huân cũng sẽ biết tất cả mọi chuyện, đến lúc đó, liệu hai người có còn được như bây giờ?

Cậu ấy, vẫn sẽ nở nụ cười như vậy với cậu?

-Hai người nói gì mà lâu quá vậy? Lại còn bí mật nữa, không cho em nghe thấy. - Thế Huân nhăn nhó.

[Long fic]{chanbeak} Phía cuối con đườngWhere stories live. Discover now