Extra

589 33 2
                                    

-Diệc Phàm à, anh vẫn không định gọi Thế Huân về sao?

Nghệ Hưng đặt tách trà nóng xuống dưới mặt bàn. Hương hoa nhài thoang thoảng vương lại trong không khí một mùi thơm dịu nhẹ. Cậu ngồi xuống bên cạch Diệc Phàm, tựa đầu vào vai anh.

-Đừng nhắc đến nó nữa.

Diệc Phàm trả lời ngắn gọn trong khi nhấp ngụm trà.

-Anh không thấy cả hai người đó đều rất tội nghiệp hay sao? Tuần sau là tròn một năm rồi, em muốn cả 4 người chúng ta cùng đi thăm họ.

Nghệ Hưng vẫn không có ý định buông xuôi.

Diệc Phàm hiểu cả hai người đang rất tội nghiệp mà Nghệ Hưng đang đề cập đến ở đây là ai. Anh vốn dĩ là người thẳng thắn, nhưng lại luôn cố tình né tránh mỗi khi Nghệ Hưng nhắc đến chuyện này.

Đã một năm rồi, kể từ ngày vụ tai nạn đó cướp đi sinh mạng của Xán Liệt, mà lẽ ra người phải nằm dưới nấm mồ kia là anh. Có lẽ số phận chưa muốn cướp đoạt cuộc sống của anh, nên mang mạng sống của người khác ra để thay thế.

Bạch Hiền cũng vì đó mà ra đi.

Cái chết của Bạch Hiền thực sự là một chấn động lớn đối với giới giải trí. Cậu ấy còn quá trẻ, mặc dù chưa tới đỉnh cao của sự nghiệp nhưng không thể phủ nhận vị trí của cậu ấy trong giới. Diệc Phàm nhớ rằng xung quanh khu vực công ty quản lý của Bạch Hiền đã gần như bị ngập trong biển hoa hồng trắng từ những người hâm mộ mang đến. Có vài kẻ quá khích còn ngồi khóc lóc vật vã trước cửa công ty, gây náo loạn, vài thành phần thậm chí còn đòi tự sát ngay trước cửa công ty và họ đã làm thế thật. Cuối cùng, cảnh sát phải nhảy vào can thiệp để dẹp loạn.

Đám tang của Bạch Hiền diễn ra trong bí mật. Đến dự lễ tang chỉ có những người thật sự thân thiết cũng như nhân viên trong công ty. Hôm đó, người cầm di ảnh của Bạch Hiền là chị quản lí. Còn gia đình đã nhận nuôi Bạch Hiền, họ có vẻ không mảy may quan tâm cho lắm đến sự ra đi của cậu. Diệc Phàm còn muốn đập cho thằng anh trai của Bạch Hiền một trận khi phát hiện ra gã đang cố tình chụp ảnh viết bài cho tờ báo lá cải chết dẫm của mình. Nếu không phải là Nghệ Hưng ngăn cản thì có lẽ giờ này vẫn đang viết báo trong bệnh viện rồi.

Họ chôn cất Bạch Hiền ngay bên cạnh ngôi mộ của Xán Liệt.

Đó là một khoảng không gian rộng lớn trên sườn đồi, xung quanh bao phủ bởi những hàng thông cao lớn. Từ vị trí đó, hai người họ có thể cùng nhau ngắm bình minh hay hoàng hôn .

Đó là tất cả những gì mà mọi người còn có thể làm cho hai cậu được thôi.

Đã có một lần Diệc Phàm từng hỏi Nghệ Hưng.

-Nếu hôm đó, người ngồi trong xe là anh, em sẽ làm thế nào?

-Em không biết nữa.

-Em có đi theo anh không?

-Em sẽ làm theo những gì mà em cho là đúng.

-Em nhất định phải sống tốt.

-Nếu như em có thể hạnh phúc, em sẽ sống thật tốt.

Sau lần đó, Diệc Phàm không bao giờ đề cập đến chuyện này nữa. Nghệ Hưng, em nhất định sẽ sống thật tốt thôi, bởi anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Không phải giống như một bóng hình, mà sẽ luôn hiện hữu bên em.

[Long fic]{chanbeak} Phía cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ