[LONG FIC]{chanbeak} Phía Cuối Con Đường

436 33 0
                                    


Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt - Chanyeol, Bạch Hiền - Baekhyun, Diệc Phàm - Kris, Lộc Hàm - LuHan, Nghệ Hưng - Lay, Thế Huân - SeHun

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

------

Diệc Phàm đạp ga, chiếc xe thể thao đời mới lao vút lên. Nó luồn lách, len lỏi giữa những dòng xe cộ tấp nập của một thành phố hiện đại về đêm. Cuối cùng thì nó cũng dừng lại trước gara của căn biệt thự rộng lớn.

Cậu đóng mạnh cánh cửa xe một cách giận dữ rồi đi thẳng vào trong nhà, không thèm ngó qua hai thằng bạn thân đang đực mặt khó hiểu.

-Sao anh ấy lại tức giận như vậy? - Xán Liệt hỏi. - Là vì thằng nhóc đó à?

-Đó là em trai Diệc Phàm. - Lộc Hàm nhún vai.

Xán Liệt gật đầu, xoay lưng bỏ đi. Trước đây cậu đã từng được nghe Lộc Hàm kể về chuyện của Diệc Phàm, không ngờ hôm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy.

-Em về đây.

-Lấy xe mà về.

-Nhà em ở ngay gần đây thôi.

Lộc Hàm chép miệng rồi quay bước vào trong. Cậu đã nghĩ rằng đêm nay sẽ tha hồ vui vẻ, không ngờ mọi chuyện lại biến chuyển chỉ trong 5 phút đồng hồ như vậy.

______

Diệc Phàm giận dữ ngồi bệt trên sàn, tựa vào thành giường, thở dài mệt mỏi. Cậu không có thói quen uống rượu giải sầu hay dùng bất cứ loại chất kích thích nào mỗi khi bản thân muốn giải tỏa cảm xúc. Cậu ý thức được rằng những thứ đó ngoài việc làm hại cơ thể cậu thì chả có tác dụng gì. Cậu luôn có một suy nghĩ, không việc gì phải vì những người khác, việc khác mà làm tổn hại chính cơ thể của mình. Diệc Phàm, cậu chính là dạng người chỉ yêu chính bản thân mình.

Chiếc xe ô tô đồ chơi màu đỏ trên giá sách thu hút sự chú ý của Diệc Phàm. Đó là món đồ chơi mà cậu đã nằng nặc đòi mua khi cậu cùng mẹ đi mua sắm trong siêu thị. Và đó cũng là vật cuối cùng mà cậu nhận được từ bà.

Cậu không có thói quen giữ gìn đồ đạc, cũng do cậu có quá nhiều đồ chơi nên chúng thường không được chủ nhân trân trọng và hay bị ném tứ lung tung. Thường thì cuối cùng chúng sẽ được thu gom vào thùng rác bởi cô giúp việc sau khi đã bị tàn phá đến thê thảm.

Chiếc ô tô là món đồ duy nhất Diệc Phàm còn giữ được.

Cậu lấy nó xuống, dùng ngón tay đẩy nó di chuyển trên mặt sàn. Chiếc ô tô lăn chậm rãi, đi qua đi lại. Chiếc xe có một vài vệt xước nhỏ. Diệc Phàm không đẩy nó nữa mà ngồi im nhìn món đồ chơi nhỏ bé, những kí ức 5 năm trước chợt tái hiện một cách sinh động trong tâm trí.

-Anh Diệc Phàm. - Thế Huân thò đầu vào trong phòng cậu qua cánh cửa vừa được hé mở. - Em vào chơi với anh được không?

-Tao không muốn chơi cùng mày. - Diệc Phàm ngước mắt lên nhìn thằng bé rồi tiếp tục với món đồ chơi của mình.

-Cái xe đẹp quá. - Thế Huân lúc này đã ở trong phòng, cậu nhóc nhấp nhổm ngắm nghía chiếc xe trong khi Diệc Phàm bắt đầu trừng mắt nhìn cậu rồi cầm chiếc xe bỏ vào hộp.

[Long fic]{chanbeak} Phía cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ