[LONG FIC] {chanbeak} Phía cuối con đường

673 43 0
                                    

Phần 5
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt - Chanyeol, Bạch Hiền - Baekhyun, Diệc Phàm - Kris, Nghệ Hưng - Lay, Thế Huân - SeHun, Lộc Hàm - LuHan

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

----

-Tớ biết cậu cảm thấy khó chịu khi xung quanh tớ luôn ồn ào như vậy. - Bạch Hiền mở lời khi tiết học vừa kết thúc.

Nhưng Xán Liệt không có vẻ là có ý định trả lời. Cậu ấy chỉ liếc nhìn nó trong một khoảnh khắc, rồi nhét quyển sách vào trong cặp, và ra về. Bạch Hiền cũng không hề thấy khó chịu. Nếu là nó, thì nó cũng hành động như vậy thôi.

Một số người xuất hiện ở ngoài cửa lớp rồi, mỉm cười nào.

Cánh cửa xe đóng lại, chấm dứt sự ồn ào bên ngoài, chấm dứt luôn cả cái miệng đang phải mỉm cười nữa. Bạch Hiền ngả người ra ghế, nhắm mắt lại, chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Nó cảm thấy tò mò về Xán Liệt. Nó luôn có cảm giác như đã gặp cậu ấy trước đây. Nó luôn hi vọng rằng thực sự đó là cậu ấy, nó luôn hi vọng mình đã tìm thấy cậu ấy. Nó muốn xác nhận Xán Liệt có phải là cậu ấy hay không, nó muốn làm điều đó đến phát điên lên được. Nó luôn cố thân thiện với cậu ấy, không phải sự thân thiện giả tạo mà nó luôn phải thể hiện ra bên ngoài, nhưng cậu ấy lại luôn cố đẩy nó ra xa. Nhưng nó sợ, nó cự kỳ sợ hãi. Nếu như Xán Liệt không phải là người nó đang tìm kiếm, thì hi vọng trong nó lại dập tắt một lần nữa. Nó đã hi vọng quá nhiều rồi, và cũng thất vọng quá nhiều. Nó sợ nó sẽ suy sụp, nó sẽ không đủ can đảm để tìm kiếm cậu ấy nữa. Thà rằng cứ nuôi hi vọng, cho dù là hão huyền, còn hơn là để hi vọng ấy bị tiêu tan.

...

-Đến nơi rồi, dậy đi anh!

Tiếng chị quản lý đánh thức nó dậy, nó đã thiếp đi một lúc trong xe. Không dài nhưng cũng đủ để nó đỡ cảm thấy mệt mỏi hơn. Lịch thu âm dày đặc khiến nó muốn phát ốm, nhưng cũng thật kì lạ là nó chưa phải nhập viện. Một lát nữa nó sẽ đến gặp bộ phận thiết kế trang phục. Họ cần gặp nó để lấy số đo chính xác.

-Đây là cô Hà Anh, cô ấy là người chịu trách nhiệm về phục trang cho em lần này. - Chị quản lý giới thiệu nó với người phụ nữ đối diện. Cô ấy nhìn khá trẻ, mái tóc xoăn nhẹ khiến cô ấy trong thật sang trọng và quyến rũ. Dáng người khá cao và thon gọn, cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Nó tóm gọn như vậy. - Còn đây là Bạch Hiền, như chị đã biết.

Nó bắt tay cô Hà Anh, cảm thấy thật bất ngờ khi biết chị quản lý ít tuổi hơn cô ấy.

-Dạ cháu là Bạch Hiền, rất vui vì được hợp tác với cô lần này, hi vọng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cô ạ.

-Dễ thương ghê, nhưng lời nói có vẻ cứng nhắc quá nhỉ. - Cô ấy khẽ nhíu mày rồi mỉm cười.

Nụ cười ấy rất quen thuộc.

Trời đã bắt đầu se lạnh, mùa thu Seoul tràn ngập những con phố. Cái nóng oi bức của mùa hè dần dịu lại. Nhưng cái nóng của đám học sinh vào giờ thể dục thì đang lên đến đỉnh điểm.

Những khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Giờ kiểm tra nên ai cũng cố gắng cả. Không còn dáng vẻ hời hợt của những nàng tiểu thư như mọi giờ luyện tập khác của đám con gái. Họ đều cố gắng hết sức. Điểm số có một áp lực vô hình, đè nặng lên tất cả. Đối với đám con trai, không chỉ là điểm số, mà còn là danh dự. Người giỏi giang sẽ luôn nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ đám con gái. Điều này quan trọng hơn mấy con số biết nói trong sổ điểm của thầy giáo khá là nhiều.

Bạch Hiền vừa hoàn thành lượt nhảy của mình, 1m60. Nó không quá xuất sắc trong môn nhảy. Sở trường của nó là chạy, chạy bền, chạy tiếp sức, chạy ngắn,... cứ miễn là chạy thì trong cái lớp này không ai qua mặt nó được. Nhưng dù sao thì chiều cao đó cũng giúp nó nhận được một điểm 7 rồi. Nó ngồi bệt xuống góc sân để nghỉ. Vài kẻ cùng lớp lượn qua lượn lại tỏ vẻ quan tâm lo lắng nhưng cậu đều nói mình chỉ hơi mệt và muốn ngồi một mình.

Có một vật gì đó cách nó khoảng 10m đang thu hút sự chú ý của nó. Hình như là một sợi dây chuyền, cái mặt của sợi dây chuyền trông khá quen. Nó vội đứng bật dậy sau phát hiện đó của mình, lao về phía sợi dây để nhặt nó lên.

Nhưng khi nó chuẩn bị chạm tay vào nó, thì nó đã được nhặt lên bởi một người khác, là Xán Liệt. Cậu ấy bỏ tọt nó vào túi quần ngay tức khắc.

-Vật đó là của cậu à? - Nó hỏi.

-Ừ! - Cậu ấy đáp gọn lỏn.

-Tớ có thể xem nó một chút được không? - Bạch Hiền đề nghị, không giấu nổi sự háo hức trong giọng nói của mình.

-Tớ không muốn.

Cậu ấy quay vội đi. Còn nó thì đứng chết trân tại chỗ. Cái vòng cổ đó, nó biết nó đã từng nhìn thấy. Nó muốn xác nhận lại, nhưng nó không có cơ hội đó. Mọi suy nghĩ trong nó lúc này chỉ xoay quanh một thứ duy nhất, đó là chiếc vòng đó. Thứ mà nó tưởng như sẽ được chạm vào ngay tức khắc lại vụt biến mất, ngay trước mắt nó. Nhất định nó sẽ phải được nhìn thấy cái vòng ấy một lần nữa. Nó biết, mắt nó đang ngấn nước.

Xán Liệt cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt của người đối diện. Nhưng nó không muốn cho ai chạm vào chiếc vòng ấy cả. Ngoại trừ Bạch Hiền, thì không một ai đủ tư cách để chạm vào nó hết. Nó là thứ duy nhất của Bạch Hiền mà cậu có. Sáng nay, lúc nhận ra mình đánh rơi mất chiếc vòng, cậu đã cực kì lo lắng và hoảng sợ. Và rồi, cậu nhận ra mình đã hạnh phúc như thế nào khi tìm lại được nó.

Gió khẽ thổi, nhẹ thôi, nhưng đủ sức để vo tròn những suy nghĩ của một chàng trai 17.

[Long fic]{chanbeak} Phía cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ