[LONG FIC]{chanbaek} Phía Cuối Con Đường

402 33 2
                                    

Bạch Hiền gần như đổ gục xuống sau khi nghe thấy Xán Liệt gào lên.

Đây là nhà cậu ấy.

Và cậu sắp sửa gặp mặt mẹ của cậu ấy, tất nhiên không phải với tư cách ca sĩ đi gặp stylish của mình.

Cậu sắp sửa gặp mặt mẹ của người yêu mình.

Chính xác nó là như thế.

-Tại sao cậu không nói trước với tớ? - Bạch Hiền thì thầm với đôi mắt gần như sắp òa khóc đến nơi - Tớ chưa chuẩn bị quà gì cả. Tớ ...

-Hai đứa đến rồi hả? Vào bàn chuẩn bị ăn thôi, mẹ chuẩn bị xong hết rồi. - Cô Hà Anh nhã nhặn nói.

-Cháu chào cô ạ! - Bạch Hiền cúi đầu ngay lập tức. Cái cảm giác này, còn run hơn cả lần đầu tiên đứng trên sân khấu. Khi đó, cho dù là người mới, nhưng ít nhất cậu đã được chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, chứ không phải là đang hết sức bất ngờ như thế này. Bạch Hiền đâm ra lóng ngóng.

-Vào ăn thôi. - Xán Liệt nắm chặt tay Bạch Hiền, kéo cậu vào phòng ăn rộng lớn - Mẹ tớ nấu ngon lắm đấy.

Bạch Hiền ngồi yên như pho tượng trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống cái bát cơm phía dưới. Cậu cứ đơ như vậy cho đến khi mẹ Xán Liệt mở lời.

-Xán Liệt không nói trước với cháu về buổi gặp mặt hôm nay à?

-Dạ, cháu xin lỗi vì đã không chuẩn bị quà ạ. - Bạch Hiền ngẩng mặt đáp với giọng run run.

-Lỗi gì chứ? Nếu có lỗi phải là cái thằng đang cười toe toét bên cạnh kia kìa. - Mẹ Xán Liệt gắp thức ăn cho Bạch Hiền trong khi trừng mắt nhìn Xán Liệt - Sao lại không nói trước với Bạch Hiền.

-Con đâu có biết là cậu ấy lại run như vậy. - Xán Liệt trả lời tỉnh rụi - Bình thường lúc nào cậu ấy cũng tự tin đầy mình cơ mà.

-Thôi cháu ăn đi, đừng để ý đến nó. - Mẹ Xán Liệt lắc đầu chán nản, tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào bát Bạch Hiền - Thức ăn nhiều lắm, phải ăn thật nhiều để còn có sức. Cháu bận rộn như thế nào cô đâu phải không biết.

Bữa ăn tiếp tục diễn ra. Ba người không nói chuyện nhiều, nhưng bầu không khí không hề nhuốm màu căng thẳng. Đó chỉ là những câu nói đùa vu vơ, những câu hỏi thăm sức khỏe hay công việc. Nhưng Bạch Hiền vẫn cảm thấy sự ấm áp len lỏi trong cảm xúc của bản thân.

Bạch Hiền nhanh nhẹn chọn rửa bát giúp mẹ Xán Liệt. Cậu đủ tinh tế để nhận ra rằng, cậu và bà ấy cần một khoảng không gian riêng để trò chuyện vào lúc này, cuộc nói chuyện khi chỉ có hai người, không có Xán Liệt. Trong những thời điểm như vậy, có những cảm xúc bị vò rối sẽ được gỡ bỏ thật nhẹ nhàng.

-Cô có giận cháu không? - Bạch Hiền chủ động mở lời. Hai người rõ ràng đã quen biết và thậm chí có một mối quan hệ thân thiết từ trước, cậu muốn nói thẳng những nghi vấn của bản thân.

-Trước đây thì có, và bây giờ thì vẫn còn một chút. - Mẹ Xán Liệt cũng thẳng thắn trả lời cậu.

-Sao cô không còn ghét cháu nhiều nữa ạ?

[Long fic]{chanbeak} Phía cuối con đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ