[LONG FIC][ChanBaek] Phía cuối con đường - Phần 4

699 46 0
                                    


Disclaimer: Các nhân vật troing fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Xán Liệt - Chanyeol, Bạch Hiền - Baekhyun, Diệc Phàm - Kris, Nghệ Hưng - Lay, Thế Huân - SeHun, Lộc Hàm - LuHan

Gia Bảo, Ngọc Hà, Linh Đan, Hà Anh

Category: General

----

Hàng trăm bước chân hỗn loạn, hàng trăm tiếng hò hét vang vọng khắp ngôi trường rộng lớn. Nếu bạn ở đó vào lúc này, bạn chắn chắn sẽ biết tại sao ngôi trường này lại trở nên như vậy...

-BẠCH HIỀN AHHHHHHHHHHHH..............

-BẠCH HIỀN KÌA..............

-TRỜI ƠI SAO ANH ẤY LẠI Ở ĐÂY CHỨ????????

Cũng một con đường ấy, cũng một con người ấy, và thậm chỉ là vẫn cái tên ấy, nhưng hôm nay, mọi thứ đã không còn được yên bình như trước nữa. Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía ấy, mọi máy ảnh đều giơ lên, chụp lấy mọi khoảnh khắc. Và nó, thật khó khăn để bước qua sân trường đi vào lớp. Nó tươi cười với tất cả mọi người, gật đầu, vẫy tay chào lia lịa tất cả. Rất nhiều người mà nó chưa bao giờ gặp,và có cả những người cùng lớp nó nữa, và nó còn nhìn thấy cả cái điệu phát cuồng nhưng kênh kiệu của Linh Đan cũng đang chực lao về phía nó. Nhưng không như những người hâm mộ khác, cô ta lại cố gắng dãn đám đông ra.

-Mọi người giữ trật tự nào! Anh ấy cần được bước đi thoải mái.

-Cảm ơn cậu, Linh Đan!

Linh Đan quay ngoắt người lại, nó có vẻ đơ ra mất 3s, nhưng sau đó lại cười toe toét. Bạch Hiền cược đây là nụ cười chân thành nhất mà Linh Đan dành cho mình đến giờ.

-Cậu vừa nói gì cơ? Cậu biết tên tớ sao?

Bạch Hiền chưa kịp trả lời câu hỏi đó thì thầy hiệu trưởng đã bước đến, và đon đả mời nó vào văn phòng của mình. Nó cũng chưa muốn trả lời câu hỏi này vội. Mọi sự bất ngờ thì đều thú vị cả.

-Thật không ngờ là em lại học ở trường này. Đáng lẽ tôi nên chú ý đến em ngay từ đầu mới phải. - Ngài hiệu trưởng nói với vẻ hối tiếc.

Ngài hiệu trưởng, thật chỉn chu trong bộ vest được đặt may riêng. Bạch Hiền biết đây là bộ yêu thích nhất của thầy. Thỉnh thoảng ông ta mới mặc nó trong những dịp quan trọng. Và nó cũng đã từng chứng kiến cảnh thầy ấy làm ầm lên, mắng té tát một cô bạn tội nghiệp vì chẳng may làm vài giọt nước văng vào bộ cánh ấy. Thế mà hôm nay thầy ấy lại mặc nó cơ đấy, tự dưng nó cảm thấy mình thật vinh dự và vĩ đại biết bao.

-Dạ, em thấy thầy luôn quan tâm đến tất cả mọi học sinh. Và em cũng nhận được sự quan tâm của thầy. - Bạch Hiền mỉm cười, áp dụng bài học giao tiếp mà công ty đã dạy nó mà đến giờ nó đã vô cùng thành thục.

-Ồ em nghĩ vậy sao? - Thầy hiệu trưởng mỉm cười hạnh phúc - Vậy mà tôi lại cảm thấy mình chưa làm được gì nhiều cả.

-Dạ vâng, cảm ơn thầy! - Chị quản lí chen ngang cuộc nói chuyện - Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc để cho Bạch Hiền vào lớp rồi ạ. Có vấn đề gì, xin thầy cứ liên lạc trực tiếp với tôi ạ. Mong thầy chiếu cố cho cậu ấy. Bạch Hiền khá là bận rộn nên có thể phải nghỉ học hơi nhiều ạ.

[Long fic]{chanbeak} Phía cuối con đườngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant