Lãnh Tấn vừa thay găng tay vừa hỏi Diêu Tân Vũ: "Mẹ sư sao lại thế này?"

"Nghe nói là cảnh sát đuổi cướp." Diêu Tân Vũ xoay vai. Vừa nãy kéo người từ trong xe bus ra, người bên dưới không nâng lên được, người bị thương bỗng rơi xuống suýt nữa kéo hắn trật khớp. Kéo bị thương là nhất định, nhưng trước mắt hắn không quan tâm mấy thứ này.

Mấy chiếc xe va chạm nhau đầu tiên bị phá hủy khá thảm, máu và xăng tứ tán trên mặt đường.

"Tôi sang bên kia trước, còn mấy tờ note đỏ đấy." Lãnh Tấn nói xong, sải bước đi tới một chiếc xe cứu thương khác.

Lúc này bên cạnh xông đến một người, kéo Diêu Tân Vũ mặc áo blouse dài kêu to: "Bác sĩ! Mau cứu mạng!"

Lực của hắn quá lớn, ngón tay ghi đau cổ tay Diêu Tân Vũ.

"Cảnh sát Vệ?"

Diêu Tân Vũ nhận ra đối phương. Vệ Kỷ Nghiêu, cảnh sát hồi trước điều tra vụ Trần Thư Quần rơi lầu.

"Người cộng tác của tôi . . . . . . người cộng tác của tôi . . . . . ." Bản thân Vệ Kỷ Nghiêu cũng máu tươi đầy mặt, màu mắt nhạt lúc này bị nhiễm sợ hãi đỏ thẫm, toàn thân vây trong trạng thái kích động cực đoan, "Mau cứu hắn!"

Không kịp hỏi nhiều nữa, Diêu Tân Vũ chạy theo hắn đến chỗ người bị thương. Người bị thương xiêu vẹo tựa vào mép dải phân cách, giống như lúc thân xe va chạm bị quăng ra, sau đó đập mạnh trên ụ đá dải phân cách.

Cách đối phương còn khoảng 4-5 bước, Diêu Tân Vũ chợt dừng chân.

Không cứu được nữa, nhìn góc độ đầu và vai, xương cổ giống như bị gãy, hơn nữa trên ụ đá đằng sau loang lổ thấm ướt máu tươi và mô não. Giấy note màu đen dán trên áo, đã bị máu tươi tràn ra từ trong miệng mũi người bị thương thấm ướt.

"Vừa nãy có bác sĩ, qua đây xem một cái liền đi! Mẹ nó sao không cứu người!" Vệ Kỷ Nghiêu quỳ gối bên cạnh người cộng tác, tay run rẩy không dám chạm vào đối phương, đành phải khàn giọng hô to: "Lão Dương! Lão Dương! Chịu đựng! Lập tức đi cậu đi bệnh viện!"

Hắn lại quay đầu lại kéo cánh tay Diêu Tân Vũ, liều lĩnh kéo người xuống: "Anh còn chần chờ gì!"

Cánh tay bị thương của Diêu Tân Vũ bị kéo đau, không nhịn được cau mày. Hắn dùng một tay khác túm Vệ Kỷ Nghiêu, định kéo người lên: "Không cứu được nữa! Cảnh sát Vệ, để tôi xử lý vết thương cho anh trước đã!"

"Mẹ tiên sư!" Vệ Kỷ Nghiêu bỗng giãy khỏi hắn, nổi điên rống to, "Cậu ấy vẫn còn thở đấy!"

Người bị thương quả thật đến hơi thở cuối cùng, nhưng từ góc độ chuyên nghiệp của Diêu Tân Vũ phán đoán, đây là hô hấp kiểu thở dài. Cũng có câu chỉ có thở ra không có thở vài, là một trong những biểu hiện lâm sàng của sắp chết.

"Thật sự không có cách nào nữa! Bây giờ bản thân anh cũng cần tiếp nhận cứu trợ!"

Diêu Tân Vũ không giải thích nhiều, khom lưng giữ thân thể Vệ Kỷ Nghiêu kéo về sau. Hắn lúc nãy đã chú ý đến, tai Vệ Kỷ Nghiêu đã xuất huyết, nói rõ có khả năng bị gãy xương cằm thậm chí bầm não.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnМесто, где живут истории. Откройте их для себя