Chương 13: Ngôi sao lạnh lẽo

478 38 1
                                    

Dáng vẻ Kinh Di rất đẹp, từ khi ở nhà trẻ đã được mấy cậu bé ở đó yêu thích, đợi lên tới sơ trung (cấp II), gương mặt nhỏ nhắn càng thêm hút mắt, đứng trong nhóm người cũng có thể toả sáng, là người được chú ý nhất. Nhưng kỳ lạ là, không có chàng trai nào dám thật sự theo đuổi cô, ở bên cạnh cô í a í ới không ít, chỉ là không ai bộc bạch.

Cứ vậy mà bỏ lỡ, chính là 27 năm.

Bản thân Kinh Di thật ra không cảm thấy gì, cô đối với cái gì cũng chỉ nhàn nhạt, về mặt tình cảm vẫn không có ngoại lệ, ngoài miệng thì không nói, nhưng trong lòng cảm thấy ngồi bàn loại chuyện yêu đương này không bằng làm sườn xám còn có ý nghĩa hơn.

Mà Tạ Ngọc Võng, chỉ là ngoài ý muốn.

Cô trước kia chưa từng nghĩ qua chàng trai này sẽ động lòng với mình. Rốt cuộc duyên phận giữa cô và anh, cũng chỉ là sáu năm trước ở chung với nhau một tháng. Sau bao năm xa cách anh lại chủ động tới tìm cô, cô cũng thật sự cho rằng là vì lí do "sườn xám", xem như em trai ruột mà chăn sóc, một phần do cảm thấy chàng trai này đáng yêu, một phần là vì giao tình với chị gái của anh.

Chỉ khi càng ở chung lâu rồi mới cảm thấy không thích hợp, nhưng không thích hợp chỗ nào, cô vẫn không nói ra được, chỉ cho rằng là bản thân suy nghĩ quá nhiều. Vì vậy hết thảy đều chăm sóc như thường ngày.

Mãi tới đêm qua, Ngọc Ngô mở miệng hỏi cô một câu, cô đại khái đã xác định.

Tạ Ngọc Võng, có thể thật sự nhìn trúng cô rồi.

Sao lại thế?

Tính tình của cô, chính là không có cách nào dứt khoát thẳng thắn nói với Ngọc Ngô mấy kiểu như 'tớ chỉ xem cậu ấy là em trai, sẽ không bên cạnh cậu ấy' được, đành phải rẽ hướng đem Bái Y ra giới thiệu.

Giữa trưa, sau khi Tạ Ngọc Võng cùng Tạ Ngọc Ngô ra cửa, Kinh Di nói với Thường Thăng, việc học tập nửa tháng còn lại của Tạ Ngọc Võng giao cho anh ấy.

Thường Thăng thấy đáng thương thay tiểu sư đệ, có lòng giúp anh một phen, khó khăn nói: "Cô giáo! Cậu ấy ở đây đều là cô chỉ dạy, bây giờ đột nhiên thay đổi phương pháp, rất có thể sẽ không thích ứng."

Tuy tính tình Kinh Di ôn hoà, nhưng chuyện đã quyết trước nay nói một không nói hai, nghe vậy chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Thường Thăng một cái, nói: "Thường Thăng, anh ở chỗ tôi học chênh lệch không nhiều sao?"

Thường Thăng nghẹn lời, nhanh chóng đồng ý: "Cô giáo! Cô yên tâm, thực ra cũng không phải không hợp, tôi cũng có thể dạy tốt cho sư đệ, không khiến cô mất mặt."

Kinh Di ừ một tiếng, gọi Hà Ngâm Hàng đến phòng làm việc của cô, chuẩn bị tĩnh tâm làm cho Ngọc Ngô một bộ sườn xám.

Tạ Ngọc Võng trở lại chính đường, đợi anh chỉ còn Thường Thăng.

Bất an trong lòng rốt cuộc lên tới cực điểm, anh vốn cho rằng bản thân có thể chịu được sự lãnh mạc cùng cự tuyệt của Kinh Di, nhưng thì ra cô ấy chỉ chạy trốn đã khiến anh khó chịu như vậy.

Sắc mặt anh trắng xanh, không dễ gì nặn ra một nụ cười: "Sư ca..."

Thường Thăng vỗ vai anh, thở dài, nói với anh: "Sư đệ, cô giáo đem cậu giao phó cho anh rồi."

[FULL] Chàng thiếu niên xinh đẹp của tôi - Hải Tiên Bì Bì TươngWhere stories live. Discover now