Chương 7: Bài hát dành cho bản thân

640 47 0
                                    

Truyện đã hoàn trên Fb page Kithara_team rồi nha mn 😘😘
——————————————-
Tạ Ngọc Võng biết bản thân thích Kinh Di, lại không nghĩ rằng bản thân có thể thích Kinh Di như vậy, 6 năm dài đằng đẵng, người này cứ vậy mà biến mất trong cuộc sống của cậu, cảm giác trong lòng lại càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng trở thành ma chướng của cậu, chấp niệm của cậu, phần không thể thiếu của cậu.

Lúc ban đầu chỉ lưu lại chút ấn tượng nhàn nhạt, di động của Tạ Ngọc Ngô chụp một tấm hình, cô gái mặc váy sườn xám Nguyệt Bạch, sợi tóc đen nhánh được giữ bằng cây trâm gỗ, có vài sợ lẳng lặng rơi trên trán, dáng người thanh thoát, đôi mắt dịu dàng, sắc môi đỏ hồng, kì diệu nhất không phải diện mạo xuất sắc ấy mà là khí chất thanh nhã cao quý kia của cô.
#Kithata_team#

Khiến người đã nhìn qua đều không quên được.

Chẳng trách Tạ Ngọc Ngô nâng niu như vậy, Tạ Ngọc Võng nghĩ thầm, nếu phía bên ông của cậu biết cô gái bảo bối trong lòng của cậu là cô gái này, thế nào cũng tặng cho cậu một súng.

Không nghĩ rằng bản thân cậu cũng lưu lạc tới nước này, nguyên do cũng là do Tạ Ngọc Ngô, tính hướng của cô ít người biết, Tạ Ngọc Võng là em trai ruột của cô, xưa nay kín miệng, Tạ Ngọc Ngô gì cũng nói với cậu. #Kithata_team#

Bà ngoại của Kinh Di là Tô Châu Liêu gia tiếng tăm lẫy lừng, Kinh Di tương lai muốn kế thừa tay nghề của bà ngoại, trong trường có nam sinh thổ lộ với Kinh Di, Kinh Di thích đồ ngọt, Kinh Di thích cây Hoè...

Cậu thông qua Tạ Ngọc Ngô đã biết những thứ mình muốn biết.

Có một dạo năm mới, lúc đón giao thừa Tạ Ngọc Ngô lén lút về phòng, cậu đi theo phía sau, cô gái trò chuyện với Tạ Ngọc Ngô trong máy tính đem chính mình bọc đến tròn xoe, lại còn khoác một bộ áo khoác thời trước, gương mặt cô đông lạnh tới ửng hồng, lúc nói chuyện hà khí đều thành khói trắng, cứ vậy, cô cho Tạ Ngọc Ngô xem bày trí năm mới của quê mình, kiến trúc Giang Nam điển hình, tường trắng, ngói đen, hẻm sâu nhỏ, một đoạn đường đèn lồng màu đỏ, nước chảy róc rách. #Kithata_team#

Sau cùng cô dịu dàng nói với Tạ Ngọc Ngô: "Năm mới vui vẻ."

Tạ Ngọc Võng dưới đáy lòng cũng trả lời một câu: "Năm mới vui vẻ."

Lại sau này, Tạ Ngọc Ngô kích động nói với cậu, Kinh Di muốn tới đây nghỉ hè, cậu trong nháy mắt kia mừng như điên, trên mặt lại nửa phần không biểu hiện, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Uhm."

Tạ Ngọc Ngô ở phía sau uy hiếp cậu đối với Kinh Di phải thân thiện một tý.

Cậu nghĩ thầm, thân thiện? Cậu có thể đem tim móc ra cho cô, nếu cô nói muốn.

Đối với tình cảm, cậu rất nhút nhát, khi Kinh Di thật sự đứng trước mặt cậu, biểu hiện của cậu có thể nói là kém tới tận cùng, rõ ràng đã tự mình nói qua vô số lần, lần đầu gặp mặt, phải cười với cô, phải lưu lại cho cô ấn tượng đầu hoàn mỹ.

Còn may Kinh Di không ngại, cô với cậu nghĩ không giống nhau, thậm chí còn đang bị đối đãi lạnh nhạt nhưng vẫn tự mình làm phở cho cậu, cô sẽ cười với cậu, gọi cậu là Võng Võng, xoa đầu cậu, khen cậu rất ngoan.

[FULL] Chàng thiếu niên xinh đẹp của tôi - Hải Tiên Bì Bì TươngWhere stories live. Discover now