Chương 3: Em trai rất phản nghịch

937 63 1
                                    

Kinh Di luôn có thói quen dậy sớm, cô từ nhỏ lớn lên bên cạnh bà ngoại, tính cách có chút giống bà của cô, nhìn thấy ai cũng có dáng vẻ ôn hoà, làm việc thì cẩn trọng tỉ mỉ, thân thể cũng quen ngủ sớm dậy sớm, 6 giờ mỗi ngày, đúng giờ thức dậy, không ngủ nữa, cũng ngủ không được.

Ở Tạ gia thì thói quen ấy vẫn không bị ảnh hưởng.

Mặc xong quần áo bước ra cửa, lúc đi tới cửa phòng của Tạ Ngọc Võng nghe thấy bên trong có động tĩnh, trong đầu nhịn không được suy nghĩ một chút, đây là, cậu... lớp 11, là phải dậy sớm đọc sách sao...

Dì giúp việc của Tạ gia dường như chỉ làm bữa trưa và bữa tối, không làm chút gì cho cậu chàng ăn, thân thể thanh niên đang tuổi phát triển, sao có thể bỏ bữa sáng? #Kithara_team#

Nhà Kinh Di buổi sáng thích ăn bánh mỳ, nước canh của mỳ Tô Thị, thêm một chút thức ăn, hương thơm có thể lập tức dậy mùi, mở ra một ngày tâm tình tốt.

Đồ trong tủ lạnh thật ra đầy đủ cả, Kinh Di chọn ra mấy thứ liền bắt đầu nấu, đúng lúc chuẩn bị xào đồ ăn thì nghe thấy tiếng bươc chân, chắc là Tạ Ngọc Võng, lúc này Tạ Ngọc Ngô tuyệt đối sẽ không rời giường, nghĩ đến đây, Kinh Di một bên vội vàng làm việc trong tay một bên lớn tiếng gọi: "Là Võng Võng sao? Chị làm bữa sáng, em mang theo ăn lúc đi học đi."

Không thấy tiếng trả lời, Kinh Di theo bản năng quay đầu lại nhìn, chàng trai mang cặp sách chớp chớp đôi mắt to mênh mông sương mờ nhìn cô, cư nhiên không phản ứng lại, biểu tình kiểu trong nhà làm sao nhiều thêm một "Điền Ốc cô nương".

Kinh Di cười với chàng trai, nói: "Chào buổi sáng."

Cậu vậy mà sợ cô tới mức lùi về sau một bước, cúi đầu, thật vất vả mới từ nặn ra một câu: "Chào buổi sáng."

Âm sắc rất hay, đẹp động lòng người, nếu như không nói cứng đờ lại lãnh đạm như vậy.#Kithara_team#

Nhưng cũng may, Tạ Ngọc Võng tuy tính tình đạm mạc, song gia giáo từ trước tới nay rất tốt, lễ nghĩa chu toàn, vẫn biết đem chén đũa, thìa muỗng chuẩn bị đầy đủ, sợ mặt bát quá nóng, còn chủ động đem hai cái bát lên bàn.

Thật là chàng trai trẻ khiến người ta chán ghét không nổi.

"Mùi vị của mỳ vẫn được chứ? Liệu có nhạt không?", Kinh Di nhìn Tạ Ngọc Võng vùi đầu ăn mỳ, hỏi.

Chàng trai vùi đầu ăn mỳ, lí nhí nói câu: "Ăn rất ngon, cảm ơn... chị Kinh Di."

Kinh Di chỉ có thể nhìn thấy lọn tóc xoăn nhỏ trên đầu của chàng trai rung rung, thật là yêu không hết.

-----------------------------

Tạ Ngọc Ngô không ngoài dự đoán ngủ đến 12h, ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi nước cam, đi theo mùi vị kia tới phòng bếp, Kinh Di đang hứng thú bừng bừng với dì giúp việc tham khảo trù nghệ.

"Nấu cái gì mà thơm vậy?" Tạ Ngọc Ngô từ phía sau ôm Kinh Di.

Kinh Di cố ý cười cô: "Tớ tưởng ai, thì ra là đại tiểu thư xuống khuê lâu rồi?"

Dì giúp việc cũng đứng sang một bên cười nói: "Ngọc Ngô hôm nay dậy quá muộn rồi."

[FULL] Chàng thiếu niên xinh đẹp của tôi - Hải Tiên Bì Bì TươngWhere stories live. Discover now