Chương 2: Tạ Ngọc Võng 17 tuổi

1K 68 3
                                    

Lúc Kinh Di xuống máy bay Tạ Ngọc Ngô đợi đã lâu, vừa nhìn thấy cô liền lấy balô của cô đeo lên người mình, thấy cô nóng đến nỗi chóp mũi cũng đổ mồ hôi liền đau lòng không chịu được, gấp gáp đem khăn giấy ra đưa cô.

Kinh Di cười cười nói không sao, nhận lấy rồi lau qua.

Tạ Ngọc Ngô vừa nhìn thấy Kinh Di là vui vẻ, lúc này nghĩ đến việc cô muốn nghỉ ngơi ở nhà mình một tháng là cười đến độ mắt cong tít lại không thấy đâu.

Lái xe của Tạ gia đứng bên ngoài đợi, nhìn thấy hai cô gái nhỏ nói nói cười cười đi qua đây, vô cùng nhanh nhẹn đem hành lý nhận lấy rồi đặt vào cốp xe.

"Năm nhất đã nói để cậu qua nhà tớ chơi, không ngờ tới năm tư mới thực hiện được mong ước này." Tạ Ngọc Ngô dính lấy Kinh Di, cười hi hi nói.

Kinh Di là người Tô Châu, sống 21 năm chưa từng đặt chân tới phương Bắc, giờ đã cảm nhận được cái khô ráo ngột ngạt của mùa hạ ở Bắc Kinh, Tạ Ngọc Ngô vẫn luôn ngồi dán vào cô, thật là toàn thân đều khó chịu, cũng không vực dậy nổi tinh thần trả lời lại Tạ Ngọc Ngô, chỉ chỉ ậm ừ hai tiếng. #Kithara_team#

Tạ Ngọc Ngô lúc này mới nhìn ra Kinh Di không thoải mái, phản ứng này có thể là có chút cảm nắng, lấy nước Hoắc Hương Chính Khí cho cô uống.

Kinh Di từ nhỏ tới lớn sợ nhất chính là Hoắc Hương Chính Khí, ngửi phải mùi là đã muốn nôn, vội vàng nói với Tạ Ngọc Ngô: "Không cần đâu Ngọc Ngô, tớ chỉ là có chút nóng, tắm rửa một lúc là ổn."

Nửa giờ ngồi xe đã tới Tạ gia.

Vào mùa hạ, Tạ gia quen ở tại khu biệt thự Tây Sơn, so với nội thành tương đối mát mẻ hơn nhiều, cũng thanh tịnh hơn, chỉ là giao thông không tiện lắm, nhưng nhà nhà ở đây đều có tài xế, không ảnh hưởng quá lớn.

"Vậy em trai cậu sao rồi?" Kinh Di hỏi, cô nhớ Tạ Ngọc Ngô nói qua, Tạ gia tương đối cưng chiều con gái, Tạ Ngọc Ngô từ nhỏ tới lớn ra cửa đều có lái xe đi cùng, em trai Tạ Ngọc Võng không được đãi ngộ này, cả tiền tiêu vặt cũng ít hơn Tạ Ngọc Ngô một nửa.

Tạ Ngọc Ngô từ tủ lạnh lấy ra một ly nước đá cho Kinh Di, nói: "Võng Võng à? Nó ngồi xe điện ngầm là tốt rồi, xuống tàu đi bộ tới chỗ này chừng bốn mươi phút thôi."

Bốn mươi phút? Kinh Di không tưởng tượng ra đi bộ 40 phút dưới tiết trời nóng bức như vậy là cảm giác gì, trong lòng im lặng cảm thán con trai Tạ gia thật đúng là đáng thương.#Kithara_team#

"Kinh Di, có muốn đi xem phòng tớ chuẩn bị cho cậu trước không?", bộ dạng Tạ Ngọc Ngô hứng thú bừng bừng, cô vì Kinh Di tới đây mà đã chuẩn bị nửa tháng, ngay cả khăn trải giường hay vỏ chăn đều lôi Võng Võng đi chọn mấy ngày mới hài lòng, giờ đặc biệt mong chờ phản ứng của Kinh Di khi nhìn thấy.

Kinh Di hơi gật đầu: "Được nha!"

Căn phòng ở lầu hai, Tạ Ngọc Ngô thần thần bí bí che mắt Kinh Di, đem cô đưa vào giữa phòng, sau đó buông ra, chớp mắt nhìn cô, hỏi: "Thế nào? Thế nào? Có thích không?"

Kinh Di nhìn rõ căn phòng tỉ mỉ, được dốc lòng bày trí, trong lòng sao có thể không cảm động, làm bạn, Ngọc Ngô luôn đối với cô đặc biệt tốt.

[FULL] Chàng thiếu niên xinh đẹp của tôi - Hải Tiên Bì Bì TươngWhere stories live. Discover now