Thách thức của ASEAN. (oneshot)

547 54 1
                                    

Một phần oneshot nữa về ASEAN.

_____________________________________________________________

Đã qua ngày quốc tế thiếu nhi. Ngày đó nhất định là cái ngày sinh ra từ một số sự kiện liên quan đến quốc trưởng mà tôi không muốn nhắc lại. Hôm nay, ngày 2/6/2020, Việt Nam tôi chỉ còn 30 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị. Bệnh nhân mà toàn dân tôi để ý nhất vẫn là phi công người Anh, đến nay vẫn chưa được công bố tên họ.

"Có phải phi công đã tỉnh rồi không ?"

Vị phi công người Anh làm việc ở Vietnam Airlines đã tỉnh được mấy ngày, mặc dù vẫn còn cần ECMO. Anh ta chưa nói chuyện được, nhưng có thể mỉm cười với tôi. Anh cười, cười rất tươi. Các bác sĩ đều rất mừng, tin rằng ngày ra viện của anh không còn xa nữa.

Nhưng vui mừng vì chuyện này chưa xong, tôi lại phải đối mặt với một vấn đề nho nhỏ - ấy là ở biên giới với Trung Quốc, một cô nàng sinh năm 1990 đã đi theo đường mòn lối mở để nhập cảnh vào lãnh thổ của tôi. Cô ta đến tận sân bay Nội Bài, rồi bay vào Tân Sơn Nhất. Hành tung của cô ta làm tôi phát hoảng. Xem ra cái ngôi vị chống dịch tốt nhất có vẻ dễ lung lay quá. Lần hồi đầu tháng 3 thủ phạm làm lung lay nó là một nữ nhân (bệnh nhân thứ 17 đó, nhắc lại mà cáu), lần này cũng lại là một nữ nhân. Tư tưởng của tôi tiến bộ rồi, không trọng nam khinh nữ, nhưng run rủi làm sao những thủ phạm làm hỏng thành quả mà nhân dân tôi mất bao nhiêu công sức mới có thì lại luôn là nữ nhân. Hỏi sao tôi không đặt nghi vấn được ? Mấy bông hồng này thật làm khổ người ta quá.

Cô ta đã âm tính, nhưng chỉ là lần 1 thôi. Chỗ tôi phải xét nghiệm 4 lần là ít nhất. Tôi đang suy nghĩ về việc sẽ xử lý sao về cái tội không thành khẩn khai báo của cô ta, thì Thailand đột nhiên họp mặt nói với tôi.

"Tình hình biển Đông nóng rát cả rồi nhỉ ?"

"Ừ."

"Cậu có cân nhắc gì với cái con tàu mà Mỹ cho cậu không ?"

"Tất nhiên là tôi có cân nhắc về nó, nhưng việc sử dụng nó lúc này thì..."

"Thì sao ? Tôi tưởng chủ tịch sẽ ấn định ngay ngày tâng nó ra khơi, lắp pháo cỡ đại vào mà chiến đấu chứ ? Hay là chủ tịch còn tiếc mạng lính ?"

"Quân lính không ngại hi sinh, nhưng lệnh cho họ xuất trận ngay thì hệ luỵ sẽ lớn."

Giọng tôi trùng xuống đến mấy đáy biển sâu. Cứ nhắc đến việc phải dùng vũ lực trong vấn đề biển đảo là tôi lại có cảm giác đó - không cất lên lời được. Tôi lại nhớ lại trước kia anh Ba Que nhà tôi không sao chống nổi quân Trung Quốc, để mất Hoàng Sa. Tôi từng giận anh tôi, nhưng đến lúc nắm quyền, quyết tâm giải quyết bằng phương pháp hoà bình, tôi mới thấy thằng Ching Chong này hoạt động cho cái dã tâm bành trướng của nó rất ghê gớm. Tôi đã tính đến phải dùng vũ lực nếu nó không chịu nể nang luật pháp quốc tế, nào là chế tạo pháo, tên lửa, nào là mua tàu tuần tra của Mỹ...

"Chủ tịch sao thế ?"

"Tôi không sao đâu."

Nói cái câu "không sao đâu" này thì ai cũng biết mình gặp rất nhiều "sao". Tôi nói ra cũng ngượng mồm. Nhưng Thailand đã đỡ lời cho tôi bằng câu :

- Countryhumans kịch -[Vietnam x all] _ [Vietnam ASEAN's president 2020]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ