Một đêm ở Thuận Kiều Plaza / The Garden Mall (oneshot)

167 21 0
                                    

Tên : Một đêm ở Thuận Kiều Plaza / The Garden Mall.

Độ dài : Oneshot.

Warning :

1. Là oneshot, khá ngắn, nội dung không lấy gì làm thú vị, chỉ là một bài ghi lại những gì Dan Dan mắt thấy tai nghe trên internet. Đang là mùa dịch nên Dan Dan chỉ biết mọi thứ qua internet thôi, sẽ có phần đúng có phần sai.

2. Không OOC mấy, trừ quan hệ của Israel và Palestine.

3. Dựa nhiều vào thực tế, có chút ma mị liêu trai nhưng không quá đáng sợ.

Mời vào truyện...

___________________

Ồ...
Oa...
Oa...

Các countryhumans tập trung trước toà Thuận Kiều Plaza. Mọi người đều trầm trồ trước 3 toà tháp sơn xanh cao chọc trời lừng lững. Những ánh mắt ngước lên in cả màu trời chiều trong vắt.

Mỗi countryhumans đều có quả cầu ngăn cách chống lây lan COVID, đều có khẩu trang trên mặt đeo chuẩn quy cách, quyết không lọt một chút gì sơ hở trong công tác phòng dịch đã quy định bởi WHO. Các vị này đều là lãnh đạo, tất không thể không gương mẫu chấp hành.

“3 toà này nếu chồng lên làm 1 thì cũng cao bằng 2/3 toà chọc trời chỗ tôi.”, UAE thì thầm.

“Xây 3 toà thấp thấp để khi đổ thì đỡ nặng cậu ạ.”, Jordan cười.

Ai nấy đều cười nói trò chuyện. Họ nói khá to vì phải đứng cách nhau hơn 2 mét. Chỉ riêng Việt Nam bĩu môi, khịt mũi, tỏ vẻ không yên lòng. Lí do thì chẳng có gì khó hiểu. Toà nhà Thuận Kiều từ khi xây dựng xong luôn bị khắp nơi đồn đoán là có ma có quỷ, tâm linh mờ ám âm khí dày đặc. Nhiều người sợ bóng gió và nặng vía đã chuyển đi. Người ta tìm thấy những bát nhang cắm ở không ít chỗ trong Thuận Kiều, từ thang máy cho đến trước cửa phòng, những chỗ ít người qua lại. Bản thân cậu không sợ ma, nhưng cũng không muốn ở. Cậu cũng chẳng mấy khi để ý đến nó. Thuận Kiều là một dự án lỗ vốn và bị lãng quên khiến cậu phát ngán, đến nỗi cậu ước gì mình đừng hùn vốn với Hong Kong để xây nó. Tổ tốn tiền mà có mấy người đến ở, chỉ thấy đồn đoán bịa đặt nhăng nhít ngự trị quanh năm.

Nhưng Hong Kong lại có vẻ thoải mái lắm. Hắn chẳng kiêng dè chuyện này chuyện nọ, bước đến cộc đánh cốp quả cầu của hắn với của Việt Nam vào nhau. Cú cộc làm Việt Nam đã phiền não còn thêm bực tức quay lại.

“Ông muốn nói gì ?”

“Nói về Thuận Kiều.”

“Nói đi.”

Hong Kong ngạc nhiên.

“Sao ông có vẻ bực tức thế ? Chẳng phải dự án này là thoả thuận giữa tôi và ông hay sao ? Nó có vấn đề gì à ?”

Việt Nam thở dài, tay chỉ vào con đường thông ngay giữa chân toà nhà.

“Kiến trúc kia là như thế nào ? Từ hồi đó đến giờ tôi đã hỏi ông về nó rồi, vì sao phải thông một con đường như thế ?”

Hong Kong theo cảm tính nhìn kỹ lại. Con đường thông xuyên qua chân của 3 toà nhà khiến nó như một đường hầm, ngày ngày không ít xe qua lại. Một thành phố đông dân như Thành phố Hồ Chí Minh không thể tránh được lưu lượng xe lưu thông mỗi ngày ở mỗi con đường. Nhưng thật lạ, vốn là nơi nhiều âm khí, tại sao lưu lượng xe qua lại vẫn rất nhiều ? Giá mà người ta tránh đoạn đường này không đi vào nhiều, thì Việt Nam đã có thể sai nhà thầu xây lấp luôn cái đường, lấy chỗ làm hầm để đồ hoặc mở rộng khu dịch vụ.

- Countryhumans kịch -[Vietnam x all] _ [Vietnam ASEAN's president 2020]Where stories live. Discover now