Đông Nam Á, dân quên, nước không quên.

154 14 0
                                    

Đây không phải là kịch.

Mà là lời tự thuật, cũng của Việt Nam.

___________________________________

Countryhumans chúng tôi ai cũng có đôi mắt đặc biệt, nhìn thấu được mọi chuyện xảy ra. Những chuyện mà con người nhìn thấy được, chúng tôi nhìn rõ bằng trăm lần như vậy.

Đông Nam Á cũng như thế giới, nếu không a dua theo châu Âu gân cổ lên án cuộc chiến của cậu Hai và cậu Ba thì cũng đoán già đoán non về nó. Chúng tôi loanh quanh luận bàn về mọi hành động cả công khai cả bí mật của cậu Ba, với mong mỏi cậu ấy lúc nào mới sáng mắt. Lúc nào, người dân không biết, chúng tôi cũng chỉ đoán già đoán non.

Dù không ủng hộ động súng động đạn, không hiểu sao tôi, Laos, Myanmar lại thấy cậu Hai khá là OK, lại cho rằng cậu ấy cứ giữ vững phong độ như hiện tại, nên không bàn đến. Ngược lại chúng tôi thường xuyên cảm thấy cậu Ba thật tệ. Có những việc chúng tôi nhìn thấy rõ mồn một nhưng không tiện đem ra bàn, hoặc tôi chỉ bàn với Laos, chứ bàn với các anh em khác chưa chắc họ đã thèm care : là việc cậu Hai bắt được tù binh của cậu Ba rồi dạy hát tiếng Nga, ngạc nhiên thay chúng hát mới nghiêm túc làm sao ; tù binh của cậu Ba rớt vào tay cậu Hai đột nhiên vui vẻ cứ như được cậu Hai đặt tầm chục thỏi vàng mười vào tay... Những việc như thế này, báo chí của tôi, cũng như báo chí thế giới, không nhắc đến một lần, sợ gãy cần câu cơm ; thay vào đó luôn miêu tả những gì cậu Ba làm là “cần thiết”, hoặc vạn nhất là trung lập, tỏ ra không đồng tình trước tiên là với cậu Hai, sau đó mới là với cậu Ba. Như vậy quá đủ chứng minh báo chí ngày nay phần lớn là lời ong tiếng ve. Nếu cậu Ba thực sự có tiếng thơm thì báo chí không cần PR nhiều cho cậu ấy như vậy. Cậu Hai hữu xạ tự nhiên hương, dẫu báo chí cố dìm cậu ấy là thối là khắm thì người ta vẫn thấy thơm mê mệt.

Chà, lại nhắc đến Myanmar, dễ dàng nhớ về cuộc cách mạng dân chủ của ổng. Quả là từ hồi còn nhiệm kỳ của Brunei, ông Myanmar làm Đông Nam Á phát thẹn. Nhưng Đông Nam Á thẹn không phải vì không giải quyết được chuyện của ổng, mà là thẹn vì việc này chỉ xảy ra ở Đông Nam Á nhưng cái độ phổ cập của truyền thông Tây làm nó trở nên “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường”, sự chú ý đổ dồn cả về Đông Nam Á và các nước “dân chủ” tha hồ đưa mồm rong chơi. Không cần nói cũng biết Laos và tôi là 2 nước hứng một loạt chỉ trích xoay quanh 2 chữ “độc tài”. Tất nhiên, báo chí không thể chỉ kiếm view từ một sự kiện duy nhất, quậy chán chê ở Đông Nam Á thì CIA cũng chuyển sang mục tiêu khác. Đó là cách mạng màu của cô Tư, cách mạng màu của cậu Mười Một, là xung đột ở Nagorno - Karabakh, hay cuộc chiến giữa các cô cậu nhà bí thư như mọi người đã thấy. Vì thế sự chú ý của thế giới đến vấn đề của Myanmar dần dần thưa thớt đi, dẫu cho bây giờ Aung San Suu Kyi đang ở đâu hay phe quân đội đang cai trị như thế nào cũng không còn mấy ai quan tâm.

Tình hình của Myanmar dần dần chìm xuồng nhường chỗ cho những thông tin về cậu Hai và cậu Ba trên truyền thông. Giờ thì Myanmar công khai lên án cậu Ba. Bất cứ ai lên án cậu Ba đều là cái gai với EU và USA. EU và USA cũng không lường được việc kích động cho 2 cậu quý tử nhà bí thư choảng nhau lại làm cho nhiều cái gai xuất hiện hơn trong mắt họ. Không ngờ cái thế giới mà họ tưởng là họ đang sống trên tất cả, họ đang điều khiển vận hành, lại có nhiều oán thán uất ức vượt quá tầm kiểm soát của họ. Sự ủng hộ dành cho cậu Hai, cô Tư lớn đến nỗi truyền thông Tây hoạt động cạn công suất để che đậy, cũng như những thành phần “dân chửi” phải liên tục cả vú lấp miệng em.

- Countryhumans kịch -[Vietnam x all] _ [Vietnam ASEAN's president 2020]Where stories live. Discover now