Hồi ức của Độc Nhãn Thần Vương

190 14 13
                                    

Hậu kiếp luân hồi, độc nhãn chi nhân giờ đây bất khả suy luận, bản thân hắn hiện đang tham gia trận chiến chống quân Đức đang ồ ạt tiến vào khu trại tập trung, thoạt đầu của trận chiến, quân Đức nhiều vô kể, hắn cùng đồng đội cũng đã cầm cự gần 16 ngày, vẫn không thấy tăm hơi của quân viện trợ. Chỉ định chợp mắt chút vì đã đẩy lui được quân thù, ai ngờ đâu vừa mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trong cái không gian đen như đít nồi này.

"Mẹ nó chứ !"-hắn chửi một câu, không hề có tiếng đáp lại.

Cư nhiên ở đây không có ai ngoài hắn, hoặc đó là do hắn suy diễn như vậy. Bản thân ngày xưa đã từng tham gia rất nhiều trận chiến lớn nhỏ, nên hắn dần phát triển thứ gọi là cảm nhận nhịp tim. Bởi hắn nghe được không chỉ nhịp tim của bản thân mà là còn rất nhiều nhịp tim khác. Bảo hắn điên cũng không sai, hắn trên chiến trường trông không khác gì một con thú hoang dại cả, bản thân hắn cũng nhận thức được điều này. Khi đó hắn đang ở chiến trường Berlin, quân Đức nơi đây là đông vô số kể, ấy vậy mà mấy tên cấp trên lại ra lệnh cho hắn cùng tiểu đội tấn công vào nơi này, nghe vào thì trong đầu hắn cũng có ý muốn rạch cổ tên cấp trên này rồi rút ruột gã mà treo ngoài cửa sổ. Nhưng thế quái nào mà chưa kịp nói gì đã bị gã tống ra ngoài. Gã còn đe dọa là nếu dám từ chối nhiệm vụ thì hắn cùng những người trong đội sẽ bị gán cho tội phản quốc, và sẽ có vinh dự được quân đội hoàng gia xử bắn ngay trong vườn. Thế là cả đám được đưa lên máy bay và ném thẳng xuống Berlin. Cả đám lúc đó phải trốn chui trốn lủi trong rừng vì quân Đức trước đó đã bắn rơi máy bay, chúng cho chó săn truy tìm những gì còn sót lại sau cú rơi. Và sau một hồi tìm kiếm thì chúng thu được 12 khẩu súng các loại, hai phi công một còn sống, hai là những gì còn lại của tên khốn xui xẻo. Tên còn sống được chúng chiêu đãi một bữa kẹo đồng thượng hạng, toàn là cỡ đạn xuyên giáp, phần còn lại được lũ chó săn đánh chén sạch sẽ. 

Bị chia cắt, hắn đưa ra chỉ thị tập trung tiêu diệt các cứ điểm riêng lẻ, sau đó tập trung tại trại Kelley, cứ như thế...cả đám bắt đầu hành động. Quân Đức liên tục nhận về những tin báo các cứ điểm ngoài bìa rừng liên tục bị tấn công, một phân khu doanh trại đã thất thủ hoàn toàn, kẻ tấn công vẫn chưa được xác định. Cứ như thế, nguyên ngày hôm đó, các tin nhắn yêu cầu viện trợ liên tục được gửi đến Berlin. Sang ngày hôm sau, số tin nhắn yêu cầu viện trợ đã lên đến 4 con số, đã vậy...ba cứ điểm Hurtgen, Volga, Dniepr đã hoàn toàn thất thủ, ba tướng chỉ huy trung đoàn là Heinz Guderian, Walther Von Brauchitsh, Adolf Strauss bị giết, xác của cả bả được quân đội tìm thấy trong tình trạng bị xé nát khoang ngực và moi ruột. Hung thủ vẫn chưa được xác định, nên hầu hết quân đội cho rằng đó là do gấu rừng làm.

"Tất cả đã tập trung đủ chưa ?" hắn lên tiếng hỏi. Tất cả đang tập trung tại doanh trại Kelley giống như chỉ thị ban đầu của hắn.

"Đủ rồi thưa đội trưởng !" một người trả lời.

"Tốt lắm ! Tôi tìm được vài khẩu súng trường Springfield trong kho, hãy phát cho tất cả mọi người, đạn đều đã được nạp, nhưng tất cả chỉ có nhiêu đó...hãy chia nhau ra tìm kiếm thêm đạn dược và tập trung ở đây trong vòng 30 phút nữa..." hắn đưa số súng cho anh ta, sau đó rời đi...mục đích là tìm thêm đạn dược, hoặc bất cứ thứ gì có thể giết được quân Đức. 

Những ngày là con người của Yansen  Where stories live. Discover now