Chương 81: Hân hoan vô hạn

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Tam lang trở về rồi.", "Về là chuyện tốt mà.", "Ờ,...nhưng mà nàng còn chưa biết..." Anh ta muốn nói lại thôi, sau đó đáp: "Ta ra ngoài một chút."

"Nửa canh giờ nữa nhớ về ăn sáng nhé."

"Ta biết rồi." Hứa Sơn đi vào trong cốc cho khuây khỏa, ai ngờ trong bếp, đứa bé lại bán đứng tam thúc nó: "Mẹ ơi, tam thúc và một đại bá đang ngủ cùng với nhau."

Vợ Hứa Sơn giật mình, vội vàng che miệng con lại: "Đừng nói lung tung."

Đứa bé gật đầu.

Ở một nơi khác, Vương Phu Nam đang mở mắt. Chàng nghe thấy tiếng động bên ngoài, cũng biết Hứa Sơn đã đến đây nhưng không muốn làm Hứa Tắc đang ngủ say giật mình bèn vờ như ngủ đến tận bây giờ. Nắng sớm khẽ hắt vào phòng, con Hứa Tùng cứ sủa mãi bên ngoài. Hứa Tắc bỗng nhúc nhích, nàng xoay người vùi vào lòng Vương Phu Nam.

Quanh năm vất vả, đêm hôm qua lại buông thả bản thân khiến nàng không chịu nổi, hiện giờ ngủ say giống như muốn bù lại những thiếu thốn trước đây.

Vương Phu Nam để mặc cho nàng ngủ, cho đến khi ánh mặt trời tràn vào hơn nửa gian phòng, vào sâu tận chăn nệm, lúc này Hứa Tắc mới mơ màng tỉnh lại. Một tay nàng đặt lên hông Vương Phu Nam, áp lòng bàn tay lên da thịt tươi trẻ lán mịn, nàng chậm rãi nhắm hai mắt, thở một hơi dài hỏi: "Huynh đang căng thẳng ư?"

"Không."Rõ ràng cơ bắp đang phải gồng lên, nhưng Vương Phu Nam lại trái với lòng lên tiếng phủ nhận.

"Thế sao lại cứng ngắc như vậy?" Nàng vẫn đang nhắm mắt, hệt như một lão quan nhân phong lưu, bất thình lình vỗ vào mông chàng: "Ta hơi hâm mộ đấy."

"Không phải hâm mộ, đã là của nàng cả." Vương Phu Nam lại sắp phát hỏa, vội chộp lấy bàn tay không ngoan ngoãn của nàng: "Nàng mệt quá rồi, có cần ngủ thêm một chút nữa không? Nếu không ngủ nữa thì thức dậy xin huynh tẩu một một ít điểm tâm thôi, ta cảm thấy hơi đói rồi."

Hứa Tắc ngủ chưa lâu lắm, nhưng nàng cảm thấy đã thỏa mãn rồi.

Thế là vì một miếng cơm của người họ Vương này, nàng lập tức ngồi dậy mặc quần áo.

Vương Phu Nam vẫn nằm quấn chăn, không động đậy. Hứa Tắc mặc xong, nàng quay lại nhìn: "Che kín như vậy làm gì, đâu phải chưa từng thấy." Nói xong thì xách túi quần áo qua, tìm lấy một bộ sạch sẽ, ngồi xuống nói: "Giang tay ra."

Dưới "sự chỉ đạo" mặc quần áo một cách nghiêm túc của Hứa Tắc, Vương Phu Nam mau chóng mặc xong. Nàng lại chải tóc cho chàng, cột một dải dây bịt trán, nghiêm túc nói: "Xong rồi."

Vương Phu Nam rất yên tâm vào tay nghề của nàng, gương cũng không thèm soi, chàng đưa tay ra đặt lên vai nàng, xoay ngược nàng lại, sau đó nhặt chiếc lược lên chải mái tóc lấm tấm bạc của nàng: "Từ khi nào mà bạc như vậy?"

"Từ lúc nhỏ." Hứa Tắc lơ đãng đáp.

Cây lược trong tay Vương Phu Nam dừng lại một nhịp, lại nghe thấy nàng nói: "Như vậy cũng có chỗ hay. Ví dụ như ta có thể ra vẻ già dặn một chút, hoặc là đợi đến khi sáu mươi tuổi, ta vẫn trông như thế này, như vậy sẽ cho người khác ảo giác là "ồ, sao bao nhiêu năm mà ngươi vẫn không thay đổi gì cả", đương nhiên, ...đó là nếu ta có thể sống tới lúc đó."

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ