Chương 13: Con đường phía trước

420 19 0
                                    

Edit: Hikari2088

Bên ngoài vang lên tiếng tuyết rơi "tí tách", khí lạnh qua khe cửa tràn vào phòng, gã thư lại đã viết cả ngày nay nhưng vẫn chưa thể gác bút đi ngủ được.

Bởi vì không thể phạm sai lầm khi đặt bút nên hắn buộc phải tập trung tinh thần để viết danh sách tuyển chọn. Mặc dù đang là mùa đông rét buốt mà trên lưng hắn đã phủ thêm một lớp mồ hôi.

Bản danh sách còn chưa khô nét mực đã bị cuốn lại, đợi đến sáng sớm ngày mai sẽ dán ở đường phố cổng Chu Tước nhằm thông báo cho các thí sinh đang tạm trú ở thành Trường An.

Thư lại rốt cục đã viết xong chữ cuối cùng, hắn ném bút và cầm ấm trà đã nguội lạnh uống vài hớp:"Đúng là lạnh thấu xương!" Run rẩy nói tiếp:"Tại sao ngày mai lại không phải là ngày nghỉ chứ! Tại sao chứ! Ta muốn ngủ một chút quá!"

Nhưng gã thư lại làm sao ngủ được khi mà tinh thần hắn đang phấn khích chứ? Hắn nhanh chóng nằm lên tấm thảm ấp áp trong công phòng, bên ngoài âm thanh tuyết tan tí tách cũng đủ làm hắn mất ngủ.

Sắc trời trên thành Trường An chuyển biến tốt hơn, ánh nắng ấm áp thời tiết dễ chịu, tuyết đọng đang dần tan. Ngoài ra bởi vì sắp đến cuối năm, trên mặt mọi người đều thêm vui tươi hớn hở, đương nhiên không bao gồm người đang mắc nợ. Cổng phường vừa mở ra, các thí sinh và bạn bè người thân chạy vọt vào cổng Chu Tước, tất cả đều thấp thỏm bất an xem bảng.

"Từ Tam Bá! Ngươi xong rồi nhé! Có lẽ sang năm ta mới được nhìn thấy tên ngươi!","Nói bậy gì thế! Vậy ngươi thì sao? Ngươi là đậu hay rớt hả?","Ta đang tìm nè, ôi chao vị nương tử này xin đừng chắn đường! Thấy rồi thấy rồi, đây là viết cái gì thế?! Thực xin lỗi ta xem không hiểu ......","Quan nhân này, ngươi cũng bị rớt rồi, quay về chờ khóa thi sau đi!" Hắn nghe xong trực tiếp té xỉu, nếu không phải bạn thân kéo ra ngoài thì đã bị đám đông giẫm đạp đến chết rồi.

Đương nhiên cũng có "Ôi ôi đây là chữ "Đậu" nè, ta được vào Lại bộ rồi! Cửu lang, huynh thì sao? Phải thi đậu để cùng đến Lại bộ với ta nhé!","Đậu đậu đậu, cũng đậu rồi! Triệu huynh chúng ta cùng đi chung đi! Ôi chao, Tô hiền đệ đâu rồi? Nè, Tô hiền đệ sao rồi?" Người được gọi tên-Tô hiền đệ là đồng liêu bạn thân của hai người kia, hắn nhìn chữ "Rớt" rồi lặng lẽ quay người, lòng dạ hẹp hòi quyết định không làm bạn với hai người kia nữa.

Từ xưa đến giờ, mỗi lần sát hạch đều có nhà vui nhà buồn, còn Hứa Tắc thì sao?

Trong viện ngũ phòng của Vương gia, Thiên Anh đang nhào bột làm bánh, Vương Quang Mẫn vô cùng lo lắng vọt vào:"Hôm nay yết bảng đó! Tiểu tử họ Hứa còn đang ngủ hả?"

"Này này, hôm nay yết bảng thế nào?!" Thiên Anh ngay cả tay cũng ko rửa sạch mà bước nhanh về phòng, nàng vừa tính gọi Hứa Tắc, đã thấy Hứa Tắc mở mắt ngồi dậy. Hứa Tắc giống như bị ma ám ngẩn người nhìn thẳng về phía trước, vỗ đầu nói:"Hôm nay yết bảng rồi!" Nói xong vội vàng vén chăn bước xuống giường, trong lúc Thiên Anh đang trợn mắt há miệng nhìn chăm chú liền thay áo quần, chạy vội ra ngoài.

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum