Chương 81: Hân hoan vô hạn

277 16 0
                                    

Edit: MinnieKemi

Bất giác đã là canh tư, tân niên kéo tới bằng một màn nóng bỏng chưa từng thấy.

Cơ thể mất khống chế là cảm nhận rõ ràng nhất. Ánh trăng chếch xuống giống như chìm vào biển sâu, lại như lo lắng sốt ruột nhưng mãi vẫn thấy không thỏa lòng. Hứa Tắc gập đầu ngón chân, nằm kề bên Vương Phu Nam, thỉnh thoảng thì than khẽ, tiếng thở dốc giữa đêm mùa đông yên tĩnh dường như không thể biến mất.

Dịu dàng cũng tốt, nhiệt tình cũng được, tiết tấu vẫn vô cùng ăn ý.

Đều là những người có khả năng lĩnh hội cao, đối với chuyện này quả thực họ chỉ làm theo bản năng, càng lúc càng thuận lợi. Nhưng cũng vì vậy, hậu quả ghê gớm là qua canh tư hai người mới lần lượt thiếp đi, mới một canh giờ trôi qua, ngoài trời đã sắp sáng.

Trong núi đã có tiếng gà gáy chó sủa, chùa Thạch Ung cũng vang tiếng chuông, trong căn phòng kia có hai người vẫn còn đang say giấc.

Chậu than tắt ngấm từ lâu, chăn nệm dúm dó là kết quả của một đêm mặc tình thỏa sức của người trẻ tuổi. Hứa Tắc ngủ rất say, xưa nay nàng thích nằm nghiêng, nên Vương Phu Nam cũng nằm nghiêng theo nàng, cánh tay chàng từ phía sau vòng ra trước, cầm tay nàng đặt trước bụng dưới.

Đang trong lúc hai người dựa vào nhau ngủ mê mệt, đại ca của Hứa Tắc đã xốc con trai lên, đẩy cửa ra đốt pháo, thuốc pháo được nhét trong ống tre, sau khi đốt lên phát ra tiếng nổ lốp bốp vang vọng khiến gà bay chó chạy, mùi lưu huỳnh quanh quẩn cùng hơi lạnh trong núi mãi không tan.

Đứa trẻ con bịt lỗ tay cười khanh khách, Hứa Sơn thấy thế càng thích thú, đang định đốt thêm một cái thì phu nhân đã ló đầu ra khỏi nhà bếp bảo: "Đại lang, hình như nhà bếp có ai vào lục lọi, chàng vào xem có mất thứ gì không."

Hứa Sơn bế con trai lên, đặt nó nằm nghiêng trên vai, không lo lắng đáp: "Cùng cha đi bắt trộm nào!"

Dọc đường đi đứa bé cười khì khì, con Hứa Tùng phóng lại, chạy thẳng tới phòng Hứa Tắc. Hứa Sơn lập tức cảnh giác, chân bước chầm chậm tới gần cửa, hai tay bất giác căng lên, đứa bé trên vai cũng ngoan ngoãn nín thở.

Hứa Sơn chợt kéo mạnh cửa phòng, anh ta nhìn chằm chằm vào bên trong, một tên đàn ông người nồng mùi rượu đang nằm cạnh Hứa Tắc, da thịt kề cận dựa sát vào nhau, bả vai lộ ra khỏi chăn, trên giường lộn xộn, thật khiến người ta khiếp đảm.

Đứa bé vẫn có thể nhận ra Hứa Tắc: "Người kia chính là tam thúc tóc trắng mà!"

Hứa Sơn đang chết đứng lúc này mới sực tỉnh: Ôi, cảnh nhạy cảm không phù hợp với trẻ em! Vì vậy vội vàng đóng cửa lại, vác con trai bỏ chạy tới nhà bếp. Đứa bé kêu lên: "Sao cha không gọi tam thúc dậy?"

Sau khi qua cơn bàng hoàng, Hứa Sơn trưng ra vẻ mặt cam chịu: "Thập thất lang trông cường tráng thế kia! Tam thúc con chắc chắn là mệt chết rồi, để cho nó ngủ thêm một chút đi..."

Đứa bé không hiểu gì, xán lại gần bếp lò chờ được ăn chè, Hứa Sơn đi tới đi lui bên ngoài, phu nhân lại ló đầu ra hỏi: "Có chuyện gì khiến chàng phiền lòng sao?"

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi Chiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें