Chương 15: Ngọn núi trên vai

410 22 0
                                    

Edit: Hikari2088

Hứa Tắc cảm thấy một bàn tay đang đỡ cái gáy của nàng, cách một lớp tóc mỏng manh là lòng bàn tay ấm áp.

Không có nhiều thịt, vững vàng mà hữu lực. Bàn tay kia nâng đầu nàng lên một ít, khoảng cách giữa hai người chỉ có một hai thước, thậm chí Hứa Tắc có thể thấy rõ ràng từng sợi lông mi của hắn.

(1 thước =1/3 mét)

Một, hai, ba, bốn......

Ngay cả hơi thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Hầu kết Vương Phu Nam khẽ động, đang muốn mở miệng, bên kia đã có binh lính vọt tới chủ động nhận sai:"Thuộc hạ sử dụng nỏ nhưng không cẩn thận lỡ tay bắn nhầm! Xin Đô Úy trách phạt!"

Vương Phu Nam đột nhiên hoàn hồn, thu lại cánh tay đặt sau gáy Hứa Tắc, nhanh chóng đứng dậy. Hắn quay đầu nhìn mũi tên phía trước, nghiêm mặt nói:"Nhặt nó lên, quay về lĩnh phạt!"

"Tuân lệnh!" Binh lính hiển nhiên rất phục tùng quản giáo, nhưng vẫn nhân cơ hội liếc nhìn Hứa Tắc. Ồ? Cái tên thư sinh yếu ớt tuổi còn trẻ mà tóc hoa râm này là ai vậy nhỉ ! Ái chà, nhất định là Đô Úy vứt bỏ Chu Đình Tá để bắt đầu tìm người mới rồi! Hắn quay đầu chạy tới lượm mũi tên, rồi chạy như bay về lĩnh phạt .

Đợi binh lính rời đi, Hứa Tắc đứng lên. Mặc dù khi nãy té xuống có người đỡ, nhưng cơ thể nàng bị va chạm mạnh với nền đất cứng nên hiện giờ thân mình gân cốt đều đau.

Vương Phu Nam liếc nhìn nàng một cái, lập tức đi về hướng đông Vệ sở, kêu người mang nước tới để rửa tay.

Hứa Tắc cũng đi theo, đứng một bên nhìn hắn rửa tay. Hắn rõ ràng không phải là người có tính cách thô kệch, người được nuôi dưỡng trong phú quý dĩ nhiên sẽ có chút tật xấu, từ cách rửa tay là có thể nhìn được điều đó.

Hắn rửa rất nghiêm túc, nhìn không ra chút qua loa nào. Nước giếng lạnh lẽo, đôi tay kia hơi hơi phiếm hồng, đốt tay vì bị nắm lại mà trắng bệch, bàn tay phải có một vết sẹo từ hổ khẩu chạy dọc đến cổ tay, còn mu bàn tay thì bị rách da.

Vương Phu Nam rửa sạch vết thương, cầm khăn lau tay, lại lấy ra hộp thuốc tùy thân, bôi thuốc lên tay ngay trước mặt Hứa Tắc một cách tự nhiên.

"Thập thất lang dường như rất chú ý đến bàn tay của mình nhỉ."

"Đối xử tử tế với bản thân là bản năng, sao chỉ có mỗi bàn tay chứ?" Hắn nói xong liền cất hộp thuốc, lại thản nhiên nhìn mắt Hứa Tắc.

Hứa Tắc đột nhiên nhớ tới vết thương trên trán nàng đêm đó, Vương Phu Nam đã nói Chu Đình Tá để lại hộp thuốc cho nàng. Có lẽ trong mắt hắn, nàng chính là loại người không biết đối xử tử tế với bản thân rồi.

"Nếu đối xử tử tế với bản thân chính là bản năng, vì sao Thập thất lang lại lấy tay bảo vệ đầu của ta chứ?"

"Đây là ở giáo trường, ta mang đệ đến cho nên ta cần phải có trách nhiệm với an toàn của đệ; Thứ hai, so với tay của ta thì đầu của đệ càng quý giá và dễ bị thương hơn". Vương Phu Nam cực lực phủ nhận hành vi đó là xuất phát từ bản năng, hắn tự tìm cho mình bậc thang để đi xuống, âm thầm thở ra một hơi.

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiWhere stories live. Discover now