Chương 55: Một năm rối loạn

208 14 1
                                    

Edit: Hikari2088

Thời tiết thật sự quá lạnh.

Từng cơn gió mạnh tràn vào thành, mỗi lần hít thở là khí huyết cuộn trào mãnh liệt trong lồng ngực. Hứa Tắc đè tay lên áo giáp cứng rắn của Vương Phu Nam, máu trong lòng bàn tay dần trở nên lạnh ngắt, nàng gần như cảm giác trái tim hắn không đập nữa, cũng không cảm nhận được hơi thở của hắn, chỉ nhận thấy thân hình nặng trịch kiệt sức gục trên vai nàng.

Chàng đừng chết, mau tỉnh lại đi.

Nàng muốn dìu hắn đứng lên nhưng không được, cố gắng vài lần vẫn phí công.

Cũng may có một cậu tiểu binh chạy tới đúng lúc, mang Vương Phu Nam đã hôn mê vào thành, nhanh chóng mời lang trung đến chẩn trị.

Trong thành chỉ còn một mình Hứa Tắc, nàng đi tới dắt ngựa, tay cầm dây cương đứng trên con đường đầy máu, nhớ tới những dòng thư của mẫu thân nàng, đại ý nói mạng người so với trong tưởng tượng thì kiên cường, nhưng so với dự liệu lại yếu ớt. Kiên cường ở chỗ không biết khi nào nó sẽ bộc phát năng lượng ra sao; Yếu ớt ở chỗ là rất dễ dàng biến mất, tựa như trong tay nắm một sợi tơ, hơi lơ đãng nó liền trượt đi, cuối cùng muốn bắt cũng không được.

Khi mẫu thân viết những lời này thì phụ thân đã biệt vô âm tín.

Không bắt được thì sẽ thế nào đây? Hứa Tắc không nghĩ tiếp nữa.

Nàng trông về phía cổng thành, dõi theo bóng dáng Vương Phu Nam phía xa xa, thì thầm "Cám ơn chàng còn sống", rồi xoay người, dẫn ngựa rời khỏi thành.

Ánh nắng le lói phía chân trời, hiện thời phản loạn vẫn chưa chấm dứt, Đô chỉ huy sứ dẫn binh lính trong thành kết thúc công việc, bắt sống tất cả phản quân và quân địch lại.
Xem ra dường như đã giành thắng lợi, trên thực tế lại thua vô cùng thê thảm. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên Hứa Tắc trông thấy cảnh tượng như vậy, nhiều sinh mệnh cứ thế mà biến mất, bởi vì bất đồng lập trường và lợi ích mà huyết chiến đến chết, có chân chính đúng sai sao? Mặc dù nàng có giây phút hoang mang, nhưng vẫn muốn tiến về phía trước.

Bởi vì phủ sứ Thái Ninh có nhiều vị liêu tá bị giết, Vương Phu Nam lại trọng thương nằm liệt giường, trong nhất thời phủ sứ thiếu người lãnh đạo, Đô chỉ huy sứ liền mời Hứa Tắc trở về, lúc này Hứa Tắc đã không ngủ ba ngày liên tiếp rồi.

Nàng tận dụng thời gian ngủ một lát trong xe ngựa, đến phủ sứ liền nhảy xuống xe, một tiểu binh dẫn nàng vào trong.

Đô chỉ huy sứ và phụ tá chỉnh lại nội dung tình hình hai ngày nay rồi trình cho Hứa Tắc, nàng xem qua rồi lệnh:"Dựa theo cái này rồi soạn thảo công văn báo cáo đưa cho ta."

Nàng mệt muốn chết, bước ra cửa, hỏi Đô chỉ huy sứ:"Đại soái tỉnh chưa?"

Đô chỉ huy sứ lắc đầu:"Máu đã ngừng chảy, mạch đập cũng tốt, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Ta cảm thấy đại soái rất uể oải mất tinh thần, nói thật mấy ngày trước đây cũng là tình trạng như vậy, trong mắt ngài ấy xem như là thảm bại rồi. Nhưng với tình hình lúc ấy, ngoại trừ liều mạng thì còn cách nào khác chứ? Chẳng lẽ chắp tay tặng phủ sứ cho bọn lưu manh Hà Bắc sao?"

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiWhere stories live. Discover now