Chap 20 : Chực chờ trong vô vọng

1.7K 90 6
                                    

Anh trở mình trên chiếc ghế sofa dài, mệt mỏi mở mi, ánh nhìn vô thức lướt xung quanh. Natsu Dragneel nhàn nhã thở ra làn khói mỏng. Bên ngoài vẫn là không gian cũ, không có hơi người, lò sưởi anh đốt khi nãy đã tàn, ánh than cũng tắt từ lâu. Tận 3 giờ sáng rồi mà tâm trí anh vẫn còn đủ tỉnh táo, thật lạ lùng. Chàng trai điên cuồng vò tóc mình, hết ngồi dậy đi loanh quanh phòng lại ngã ngược lại xuống ghế trằn trọc.

- Trời ạ!! Sao mình lại làm thế chứ!?

Mái tóc anh đào bình thường đã rối, giờ lại càng lộn xộn hơn, màu hồng đặc trưng dù trong bóng tối vẫn rất nổi bật. Thuở xưa, người ta từ đằng xa mà thấy ánh hồng lấp lánh này của anh thì đã chạy bỏ mạng, thà bỏ của chứ một mực không muốn giáp mặt với con người nóng nảy này. Ngay cả Natsu cũng  biết bản thân mình là con người khẩn trương nóng vội, đầu óc không chưa bao giờ theo kịp nắm đấm hay lời nói, nên khi nãy là cơ thể của anh tự nhiên hành động.

2 năm, dù không muốn thừa nhận, nhưng Natsu Dragneel lúc đó sốc vô cùng, đồng bạn sát cánh bên cạch mình lâu nay lại bỏ đi mà chả để lại một tờ giấy nhắn, mọi thứ gần như vô nghĩa và trống không. Đây là cảm giác của cô lúc anh và Happy bỏ hội lại mà đi luyện tập sao? Không đúng! Anh là vì mọi người mới cố gắng, hơn nữa còn chịu khó nắn nót viết để lại hai ba dòng chữ báo tin. So với cô, anh còn tốt chán. Anh chưa từng trách cô, dù rất giận và ngỡ ngàng, nhưng giây phút được nhìn thấy bóng hình ấy ngoài đời, con tim anh như ngừng đập lại vậy. Cứ như "Ah, cậu ấy vẫn còn nhớ đến mình."

Natsu vẫn nhớ cảm giác ấy, không khí gần như trở nên nặng nề, đến nỗi khí quản của anh còn không thể hít thở bình thường được. Mọi thứ xung quanh như mờ cả đi, chỉ có mỗi cô ấy ở đó là rõ ràng, trong tầm mắt lẫn trái tim của anh. Ánh nhìn của anh chứa trọn cô, một mực hướng về phía ánh dương sắc vàng ấm áp ấy.

- Aaa, phiền chết mất...!

Tiếng lòng lúc đó của anh như bùng phát ra vậy, như một ngọn lửa chỉ chực chờ nuốt trọn người trước mặt. Natsu lấy cả hai tay che mắt lại, cả lồng ngực hô hấp khó khăn, cả tâm trí của anh hiện giờ chỉ hiện lên mỗi ánh nhìn khinh bỉ của Lucy Heartfilia, cái nhìn sắc bén như con dao, thoả sức rạch trăm nghìn vết trên con tim anh vậy.

Trằn trọc cả đêm thì trời cũng dần hừng sáng, Natsu chính là không chịu được nữa, lết thân thể nặng trịch này từng bước ra ngoài hít thở. Chỉ một lần duy nhất trong đời, anh mong Gray đến đây, ăn một cú đấm từ nó là cả thân thể sẽ lại hừng hực khí thế, nhưng không phải lúc nào muốn cùng được.

- Dậy rồi à?

- Erza?

- Muốn lại đây tập chung không?

Erza Scarlet ở phía trước mặt anh mồ hôi nhễ nhại dù bản thân vẫn đang ở bên ngoài trời lạnh giá rét.Thanh kiếm sáng chói trong tay cô vừa làm một nhát chém thẳng tắp trên cọc gỗ, xung quanh là chúc cây cọc cũng y chang như thế. Natsu từ trên tầng cao nhảy xuống, nhàm chán xua tay.

- Không thích, sớm thế này còn lười lắm.

Erza nhún vai, thoáng mỉm cười rồi quay người chém thêm một nhát nữa vào những con nộm treo trên cành cây. Chúng rơi lộp bộp xuống nền tuyết trắng xoá, vươn vãi gần chân của anh. Natsu đứng đó một hồi lâu, ngoan ngoãn quan sát Erza luyện tập như một đứa em trai bé bỏng đang dõi theo chị mình.

[ Fan fiction_FT ] Anh Muốn Nhìn Thấy EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ