28

2.1K 231 11
                                    

Càng xa nhau lại càng hiểu nhau hơn, trân quý, yêu thương, nhớ mong ngày càng nhiều thúc đẩy tuyến tính cảm cực mạnh. Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân chính là ví dụ. Kể từ lúc Ngu Thư Hân trở về, hai người họ có thể nói là như hình với bóng, 24 giờ thật sự không đủ. Chưa kể Ngu Thư Hân còn phải trở về nhà, Triệu Tiểu Đường cảm thấy rất bứt rứt về chuyện này.

Ngu Thư Hân cũng cảm nhận được, nên mỗi lần nói tạm biệt đều phải hôn hôn một cái, ôm ôm một cái Triệu Tiểu Đường mới xem như tạm chấp nhận.

Mấy ngày gần đây Ngu Thư Hân chỉ ở nhà viết luận văn, không đến trường nhiều. Vì vậy, số lần Triệu Tiểu Đường xuất hiện ở nhà Ngu Thư Hân bỗng chốc tăng vọt, đến nỗi ba mẹ Ngu Thư Hân cũng đã xem Triệu Tiểu Đường như là người thân thích trong nhà. Cho nên khi Ngu Thư Hân nói muốn đến nhà Triệu Tiểu Đường ở vài hôm, ba mẹ Ngu không phản đối lại còn rất vui lòng đóng gói quần áo đưa con gái ra cửa.

Dù gì hai người bọn họ đi làm thường xuyên cũng rất ít khi về nhà, để Ngu Thư Hân ở nhà một mình cũng có phần buồn chán, ở cạnh bạn bè đôi khi lại tốt.

Triệu Tiểu Đường vô cùng hài lòng với quyết định này, cả ngày cười không ngớt.

Hôm nay Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đều rảnh, quyết định đi dạo phố một phen. Triệu Tiểu Đường dắt tay Ngu Thư Hân đi vào phần lề đường phía trong, mình ở ngoài. Trời về đêm se se lạnh, tay hai người tự giác lại càng nắm chặt đối phương hơn. Ghé vào một tiệm bán bánh nướng gần đó, Ngu Thư Hân nói: "Mua vài cái ăn nha, chị vừa lạnh lại vừa đói."

Triệu Tiểu Đường bật cười hỏi: "Không phải ban nãy vừa cho chị ăn rồi sao."

Ngu Thư Hân nghe xong đỏ mặt, môi chu chu lên nói: "Nói bậy bạ cái gì đó."

Triệu Tiểu Đường định chọc thêm, nhưng thấy Ngu Thư Hân nói chuyện thở ra khói, nghiêm mặt lại kéo Ngu Thư Hân về phía mình, mở rộng áo khoác ra choàng cho cả hai, thấy ổn thoả mới bắt đầu nói: "Rõ ràng quấn cho chị rất dày, sao người vẫn lạnh như vậy, mũi cũng đã đỏ lên rồi kìa."

Triệu Tiểu Đường nhìn chủ quán chỉ vào quầy bánh nướng nói: "Cho cháu 4 cái bánh nướng, 2 sữa đậu nóng."

Chủ quán vui vẻ nhiệt tình bắt đầu công việc nướng bánh miệng không ngừng nói: "Có ngay, có ngay."

Ngu Thư Hân lúc này nhìn qua Triệu Tiểu Đường khó hiểu hỏi: "Sao em mua 4 cái vậy."

Triệu Tiểu Đường chà xát tay thật mạnh, sau đó áp vào má Ngu Thư Hân, làm ấm cho đối phương, đáp lại: "Em 1 chị 3, với sức của chị dám chắc 1 cái không đủ."

Ngu Thư Hân phồng má, lấy đầy chúi vào người Triệu Tiểu Đường: "Chị mới không có ăn nhiều như vậy."

Triệu Tiểu Đường lấy đà Ngu Thư Hân đang chúi vào người mình, ôm chặt lấy đối phương, đầu để ở vai Ngu Thư Hân nói: "Được rồi, được rồi. Em không có chê chị béo, còn sợ chị không béo, quá gầy có sức lại chạy theo người khác. Uổng công em nuôi bấy lâu."

Ngu Thư Hân cũng ôm chặt Triệu Tiểu Đường, nhú đầu nhỏ lên đáp lại: "Tính toán hết rồi cơ đấy." Sau đó như như ra mình đang đứng trước quán người ta, liền đẩy đẩy Triệu Tiểu Đường ra. Chỉnh chỉnh lại tóc tai môit tí, nhìn chủ quán tằng hắng một cái.

Triệu Tiểu Đường thấy vậy cũng không nói gì, yên lặng đứng một bên tiếp tục nhìn phần sườn mặt bên trái của Ngu Thư Hân. Khen thầm trong lòng, bảo bối nhà ai mà góc nào cũng đẹp vậy, đáng yêu chết đi được.

Lúc này bánh vừa ra, Triệu Tiểu Đường lấy tiền trả, nói cảm ơn với chủ quán. Đang đợi Ngu Thư Hân bước tới thì phía trước có người cũng đang đi về phía bọn họ.

Ngu Thư Hân xoay qua, cùng lúc mắt đối mắt với Trương Nhất Nhất đã lâu ngày không gặp. Hôm nay nhìn cô ta vẫn lung linh như mọi ngày, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy phần mắt được đánh thêm một lớp phấn khá dày, dường như để che đi quầng thâm và nét phờ phạc trên mặt. Trông như vừa gặp vấn đề gì đó.

Thấy hai người bọn họ, Trương Nhất Nhất cũng có vẻ mất tự nhiên, muốn đi hướng khác. Gót chân cũng đã xoay được phân nửa, nhưng nghĩ đây không phải là phương án tốt, nên đành ngậm ngùi quay lại.

Tuy không thân thiết, cũng không gọi là xả giao nhưng dù gì cũng quen biết. Vì vậy tuy không muốn nhưng Ngu Thư Hân và Trương Nhất Nhất vẫn gật đầu xem như lễ phép, với lại lướt qua lại càng chứng tỏ không vừa mắt đối phương, Ngu Thư Hân không muốn Trương Nhất Nhất nghĩ mình để bụng chuyện quá khứ của bọn họ. Ngạc nhiên ở chỗ người Ngu Thư Hân nghĩ sẽ khó xử nhất là Triệu Tiểu Đường, vậy mà bây giờ lại đang nhếch mép nhìn Trương Nhất Nhất cười. Ý gì đây? Ngu Thư Hân thật sự không hiểu.

Vậy mà sau khi thấy xong, Trương Nhất Nhất lập tức bước nhanh qua người bọn họ.

Nhìn Trương Nhất Nhất đi được một đoạn, Ngu Thư Hân nhìn Triệu Tiểu Đường tay chống hông hỏi: "Con mắt nào của em nhìn người đẹp đâu, mau đưa ra đây."

Triệu Tiểu Đường thành thành thật thật cúi đầu xuống đưa mặt ra trước mặt Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân trợn mắt nói: "Được lắm Triệu Tiểu Đường, cả hai con luôn chứ gì." Sau đó xoắn tay áo lên, dõng dạc nói: "Để chị suy nghĩ xem, nên xử như thế nào."

Triệu Tiểu Đường hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn nãy giờ vẫn luyên thuyên không ngừng, nói: "Mỹ nhân không phải đang trước mặt sao? Với lại em vô tội, em không hề nhìn chị ta đâu nha."

Ngu Thư Hân lúc này đã không còn tức giận, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Đang yên đang lành mổ chị làm gì. Rõ ràng là nhìn người ta còn cười nữa kìa."

Triệu Tiểu Đường đã ăn hết cái bánh của mình từ lâu, nhìn xuống chiếc bánh Ngu Thư Hân đang ăn dở dang cắn một ngụm nói: "Chỉ nhìn chị, chỉ nhìn mình chị thôi. Thật đó. Một cô đã mệt lắm rồi, không thể thêm người nữa đâu."

Ngu Thư Hân thấy bánh của mình bị người ta cắn, còn bị người ta nói như vậy. Cũng cắn một cái nói: "Bây giờ còn chê chị phiền có đúng không, lúc đầu thì nói yêu thương, bây giờ lại chê người ta phiền." Mặt bắt đầu lộ vẻ uỷ khuất nói: "Vậy mà nói sẽ yêu thương chị như ngày đầu, suốt đời vẫn sẽ như vậy. Nói dối kìa."

Triệu Tiểu Đường ôm đầu bất lực nhìn Ngu Thư Hân nói: "Tiểu tổ tông ơi, chị đừng có cắt câu cắt nghĩa như vậy, oan em lắm đó." Ngừng một lát lấy tay choàng cổ kéo Ngu Thư Hân lại, nói: "Lát về chứng minh lại cho chị tin nha."

Nghe được giọng cười ranh mãnh của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân cảm thấy lạnh sống lưng. Sau đó nhìn Triệu Tiểu Đường nói nhỏ: "Lưu manh."

Triệu Tiểu Đường càng cười ghê hơn, nói: "Nhưng mà chị thích mà có phải không?"

Hai người cứ chị một câu, em một câu, nắm tay nhau cùng băng băng qua hàng loạt con đường, trở về nhà.

Còn về phía Trương Nhất Nhất, Triệu Tiểu Đường cảm thấy một nụ cười như vậy chắc có thể truyền đạt đến đối phương dụng ý của mình, vẫn chưa giải quyết hết chuyện mà, người nào nợ người đó trả, huống hồ còn động đến bảo bối mà cô trân trọng nhất, chỉ trách chị ta không biết điểm dừng.

[Đại Ngu Hải Đường]First impression is...Where stories live. Discover now