10

2.5K 249 9
                                    

Hôm nay tâm trạng vui vẻ Ngu Thư Hân đến lớp sớm hơn mọi ngày, vừa vào thấy Chu Khả đang ngồi ngay bàn nhất tay đang cầm một túi hạt dẻ miệng vẫn còn đang nhai. Ngu Thư Hân thấy vậy tiến tới không chút khách khí cướp lấy.

"Này, mình vẫn đang ở đây. Đang ở trước mặt cậu đấy, còn cướp trắng trợn như vậy." Chu Khả chỉ chỉ vào chỗ mình đang ngồi, rồi lại thấy túi bánh bao trên tay Ngu Thư Hân thì bèn cướp lại: "Là bạn bè đồng cam cộng khổ, mình không thể để một mình cậu làm cướp được."

Ngu Thư Hân buồn cười cũng không giật lại, kêu Chu Khả xích qua một bên. Bản thân mình cũng an ổn ngồi xuống.

"Sao nào, Ngu đại tiểu thư hôm qua hẹn hò thế nào. Mau kể nghe xem nào."

"Hẹn hò gì chứ, còn chưa là gì của em ấy đâu." Mặt Ngu Thư Hân ỉu xìu xuống rồi lại mở mắt to ra như ngạc nhiên: "Nhưng mà hôm qua Tiểu Đường cũng lạ lắm, em ấy rất quan tâm mình, thậm chí là còn trêu ghẹo mình nữa. Làm mình rất ngại đó nha." Nói xong lấy hai tay ôm mặt cười thẹn thùng.

"Sao lạ vậy? Hôm trước không phải còn có vẻ không muốn đi sao, rồi vì cậu bám riết dữ quá mới chấp nhận đó. Nhớ không? Nhớ không?" Chu Khả hỏi mà không thèm để ý đến sắc mặt của Ngu Thư Hân.

"Cậu nói một tí lời hay ho thì không sống nổi à?" Tuy là nói vậy nhưng Ngu Thư Hân cũng cảm thấy có điểm không đúng, nhưng lại không biết đó là gì, nói: "Cậu nói mình mới để ý, sao Tiểu Đường lại đột ngột thay đổi nhiều đến vậy chỉ trong vài ngày nhỉ? Hay là phát hiện mình thực sự rất đáng để làm chỗ vựa vững chắc, muốn đồng ý đề nghị bao nuôi của mình rồi?"

"Mình nói này, Ngu đại tiểu thư cậu giàu thì Đường tổng người ta cũng không phải dạng nghèo khó gì đâu, đừng có mà nói chuyện buồn cười thế." Nói xong lại cười lớn nhìn Ngu Thư Hân.

"À đúng rồi xém tí thì quên mất, hôm qua mình gặp được "cố nhân cũ" mà cậu hay nói đấy."

Chu Khả đăm chiêu sau đó lại nói: "Trương Nhất Nhất á. Không trùng hợp vậy chứ mới nhắc đến cô ta vài hôm thì cô ta liền xuất hiện. Rồi sao nữa."

Ngu Thư Hân kể lại toàn bộ sự việc đêm trước cho Chu Khả nghe rồi đợi Chu Khả phản ứng.

"Triệu Tiểu Đường này được đó, sớm đã đá phăng cô ta một lần. Nay gặp lại cũng không ngại đá cô ta thêm lần nữa." Vừa nói tay vừa vỗ bép bép khen hay: "Gả, gả."

"Nhưng mà mình thấy Tiểu Đường có khuất mắc gì với Trương Nhất Nhất thì phải, ba người bọn mình đang nói chuyện giữa chừng thì em ấy nói lãng qua chuyện khác, kéo mình đi. Sao lại vội vậy chứ? Có gì đó rất kì lạ." Ngừng lại một lát Ngu Thư Hân nói tiếp: "Mình cũng hỏi sơ hai người họ có quan hệ gì nhưng Tiểu Đường chỉ tóm gọn vài câu họ là người quen cũ, sau đó em ấy không xác nhận được người đó có phải "người kia" hay không, rồi né tránh Trương Nhất Nhất như chuyện cậu kể với mình đấy."

"Đúng là có điểm kì lạ, Triệu Tiểu Đường mọi lần tuy không xua cậu đi nhưng cũng không phải là tự động đến gần bên cậu, trừ khi...."

Thấy Chu Khả ra vẻ bí ẩn càng làm Ngu Thư Hân sốt ruột hơn: "Trừ khi làm sao, cậu mau nói."

"Gấp cái gì." Chu Khả tằng hắng một cái nhìn thẳng Ngu Thư Hân, tay đang cầm bánh bao chỉ chỉ rồi nói: "Trừ khi là em ấy có mục đích gì nên bắt đầu tiếp cận ngược lại với cậu hoặc cũng có thể là ở bên cậu sẽ có lợi gì đó cho em ấy. Nếu không thì không có khả năng một người đột nhiên thay đổi nhanh đến vậy."

[Đại Ngu Hải Đường]First impression is...Where stories live. Discover now