27

1.9K 239 5
                                    

Từ lúc Triệu Tiểu Đường trở về thành phố cũ, Ngu Thư Hân tiếp tục quay lại với công việc của mình.

Một tháng nói không nhanh, nhưng cũng không phải là quá chậm. Thoáng cái đã trôi qua, khi mà Ngu Thư Hân vừa quen với công việc ở đây thì đến lúc phải nói lời tạm biệt.

Trước khi quay về Ngu Thư Hân mua rất nhiều rất nhiều quà cho Triệu Tiểu Đường. Còn có rất nhiều đồ đôi. Lúc trước ép buộc thì Triệu Tiểu Đường mới miễn cưỡng mặc, không biết làm sao mấy tháng gần đây cực kì thích dạng quần áo như vậy. Nhất quyết đòi Ngu Thư Hân mặc cùng.

Lần thực tập này xong, chỉ cần quay về trường hoàn thành một vài điều nữa là có thể tốt nghiệp rồi. Có chút không nỡ, dù gì cũng đã gắn bó rất lâu, hơn nữa sẽ không thể cùng Triệu Tiểu Đường đến trường chung như trước nữa.

Ngu Thư Hân đang ngồi trên xe, khung cảnh hai bên ngày càng đông đúc, dòng người đang lùi dần lùi dần về sau, ánh nắng chiều nhẹ nhàng hắt vào cửa sổ chiếu lên gương mặt Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân gắn tai nghe vào, cùng lúc tay bật điện thoại mở một bài nhạc yêu thích, nhắn một tin với Triệu Tiểu Đường. Nội dung đơn giản chỉ có vài chữ: "Sắp đến nơi rồi, rất nhớ em." Sau đó ngả lưng vào ghế, an thần mà ngủ, trên miệng còn vương nụ cười nhẹ trên môi.

***

Tài xế mở cốp xe lấy hành lí đặt một bên cho Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân nói: "Cảm ơn bác tài, vất vả rồi."

Tài xế gật đầu cười lại với Ngu Thư Hân, đáp: "Đi gặp người yêu sao? Nhìn cháu nôn nóng chưa kìa."

Ngu Thư Hân gật đầu sau đó vẫy tạm biệt, kéo lấy va li. Bước chân ngày càng nhanh, vật dụng cá nhân không hề nhẹ nhưng không biết từ nguồn năng lượng nào Ngu Thư Hân cảm thấy mình vô cùng khoẻ, chỉ ước mình có thể bay đến gặp người đó ngay bây giờ.

Triệu Tiểu Đường đứng chờ ở nơi mà lần trước tiễn Ngu Thư Hân đi, cứ đi tới đi lui, chốc lát lại nhìn đồng hồ đeo tay. Nếu như không có gì trục trặc đáng lẽ giờ này chị ấy phải đến nơi rồi, sao tới bây giờ vẫn chưa thấy người đâu. Triệu Tiểu Đường cắn cắn móng tay, điện thoại thì lại không gọi được, chỉ có thể tiếp tục đi qua đi lại.

Ngu Thư Hân lật đật chạy về nhà Triệu Tiểu Đường, chỉ cởi giầy vớ còn chưa kịp tháo, lục túi kiếm chìa khoá nhà mà Triệu Tiểu Đường đưa cho tra vào ổ. Lúc đó vẫn còn đang hình dung khi mở cửa ra Triệu Tiểu Đường đang vươn hai tay ra hướng về phía mình, rồi mình sẽ nhào vào ôm Triệu Tiểu Đường hay sẽ bổ lên người đu em ấy.

Đặt ra nhiều tình huống là vậy, nhưng khi mở cửa ra chào đón Ngu Thư Hân là bốn bức tường tối chỉ có vài tia sáng len lỏi, bàn ăn đầy ấp những món mà Ngu Thư Hân thích, không khí xung quanh cũng vô cùng lãng mạn nhưng chủ nhân của ngôi nhà lại chẳng thấy đâu. Ngu Thư Hân có thể nghe thấy được tiếng đàn quạ bay qua đầu mình cùng tiếng "éc éc". Có phải quá yên lặng rồi không!!!

Lúc nãy xài điện thoại để giết thời gian, định gọi cho Triệu Tiểu Đường thì thấy hoá ra điện thoại lại hết pin. Ngu Thư Hân cấm sạc chờ nó lên pin để khởi động gọi điện cho Triệu Tiểu Đường. Chỉ có vài phút mà Ngu Thư Hân cảm thấy như vài thập kỉ, lúc gọi cho Triệu Tiểu Đường, vừa đổ chuông được hai hồi liền có người bắt máy, giống như đối phương cũng đã chờ rất lâu.

[Đại Ngu Hải Đường]First impression is...Where stories live. Discover now