06

2.5K 267 6
                                    

Thời điểm Ngu Thư Hân tới chỗ làm vừa vặn gặp Triệu Tiểu Đường đang đạp xe chạy lại gần, trong giỏ xe còn có lỉnh kỉnh rất nhiều thứ. Chợt nhớ tới cuộc nói chuyện của mình và Triệu Tiểu Đường hôm qua, không kiềm lòng được có chút vui.

"Buổi sáng tốt lành, Tiểu Đường."

"Buổi sáng tốt lành." Sau khi gác xuống chống xe, lấy những thứ trong giỏ phân ra, hướng tới Ngu Thư Hân đưa: "Bánh cá, sữa trái cây, nho khô sấy, hoành thánh xá xíu không rau mùi vẫn còn nóng. Cho chị."

"Auuu, đã gọi nhiều như vậy sao. Hôm nay mở cửa muộn, vẫn còn sớm chưa tới giờ làm, cùng ăn đi." Nói xong bước tới bên cạnh khoác tay Triệu Tiểu Đường, kéo đi. Triệu Tiểu Đường vẫn không nói gì mặc cho Ngu Thư Hân lôi kéo mình. Sắc mặt vẫn trầm ổn như mọi ngày.

Tâm trạng Ngu Thư Hân rất tốt, vô cùng cao hứng vừa mở hộp hoành thánh ra vừa nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường một bên đã tháo đũa chuẩn bị ăn, có cảm giác ớn lạnh nhìn qua thấy cảnh này sửng sốt, nói: "Nhìn tôi làm gì, không thể ăn tôi được đâu." Sau đó rất khách khí dùng đũa gõ vào bát Ngu Thư Hân ý chỉ đây mới là thứ chị nên ăn.

Ngu Thư Hân theo quán tính nhìn vào phần của mình sắc mặt khẽ biến: "Rau mùiiii, lại còn có rất nhiều rau mùi. Cắt nhỏ như vậy, vớt ra hết cũng vẫn còn vương mùi đó nha." Đây là Tiểu Đường mua cho không thể lãng phí, nhưng mà nhưng mà...

"Ban nãy có dặn chủ quán không lấy, chắc là nhớ nhầm rồi." Nói xong nhìn vào phần của Ngu Thư Hân sau đó lại nhìn vào phần của mình: "Tôi chưa động đũa đâu, nếu chị không ngại thì chúng ta đổi. Phần tôi chỉ có hành không có rau mùi."

"Thật sao, Triệu Tiểu Đường mỗi ngày chị lại thích em hơn một tí rồi, làm sao bây giờ." Vừa nói vừa trưng ra đôi mắt lấp lánh, nắm tay lại để trước ngực nhìn Triệu Tiểu Đường.

"Không thể trách chị được, một phần cũng do khí chất của tôi. Tôi hiểu, tôi hiểu mà."

Ngu Thư Hân nghe vậy đơ ra sau đó bật cười, như nhớ ra điều gì hỏi: "À đúng rồi chị chỉ đăng kí làm việc ở đây mỗi tuần vào thứ bảy với chủ nhật thôi, em đăng kí lịch như thế nào vậy?"

"Cũng chỉ làm thứ bảy chủ nhật, những ngày kia đều có lịch học, có việc gì sao?

"Chỉ hỏi để xem một tuần có thể gặp em được mấy ngày thôi." Học kì này đăng kí lịch học cũng vào những ngày trong tuần, vậy gần như cả tuần đều gặp Tiểu Đường rồi không phải sao ha ha.

"..."

"Phải rồi, em với Tôn Trữ San khoa ngoại ngữ có quen biết nhau à. Trước một tuần ngày chị thổ lộ với em ở sân bóng rổ ấy, chị có thấy cậu ta đến tìm em." Đó là một hôm Ngu Thư Hân đi photo tài liệu học tập thì gặp được Tôn Trữ San đang đứng đối diện Triệu Tiểu Đường ở phía ngoài sân cỏ. Vừa tới chưa được bao lâu thì thấy Triệu Tiểu Đường khoác ba lô lên vai đi lướt ngang qua Tôn Trữ San. Đối lập với vẻ kinh ngạc của Tôn Trữ San là vẻ mặt bình thản như mọi ngày của Triệu Tiểu Đường.

Ngu Thư Hân đặc biệt nhạy cảm với cái tên Tôn Trữ San này. Trước đây có một vài lần chạm mặt đều không để lại ấn tượng tốt cho nhau. Có một lần nhớ nhất chính là cô ta hớt tay trên của cô, nói khó nghe một tí chính là bị Tôn Trữ San cướp mất bạn trai. Ngu Thư Hân có khuôn mặt dễ nhìn rất đáng yêu, nụ cười lúc nào cũng rực rỡ, gia thế lại tốt, người từng theo đuổi Ngu Thư Hân không thể nói là ít.

Ấy vậy mà trong số những người theo đuổi đó, Ngu Thư Hân chỉ động lòng với một người đó là Khưu Trạch, cũng là bạn trai cũ của Ngu Thư Hân ở bên nhau được ba tháng thì chia tay. Nguyên do đó gắn liền với Tôn Trữ San.

Nếu muốn nói tại sao chuyện này lại liên quan đến Tôn Trữ San thì khá dài dòng, cũng là do một lần Ngu Thư Hân ra tay nghĩa hiệp xen vào chuyện không nên xem vào của Tôn Trữ San.

Tôn Trữ San bằng tuổi của cô dáng người rất chuẩn khuôn mặt lại xinh đẹp pha chút kiêu ngạo, vào những ngày đầu của năm nhất Ngu Thư Hân dạo quanh khuôn viên trường để tham quan, làm quen mọi nơi thì bỗng thấy Tôn Trữ San tát một nam sinh đang cầm tay mình có vẻ là đang níu kéo. Hai người họ dằn co một hồi Tôn Trữ San lại tát cậu ta thêm vài cái nhưng cậu ta vẫn không buông tay, thiếu điều chỉ muốn dập đầu quỳ xin Tôn Trữ San. Nhịn không được nữa Ngu Thư Hân bèn lại nói một vài tiếng khuyên ngăn Tôn Trữ San và nam sinh có gì thì nên về nói chuyện riêng với nhau không nên ầm ĩ ở đây, ý tứ chỉ muốn cho cậu ta chút thể diện. Tôn Trữ San lại không nghe ra, nói qua nói lại trở thành một trò cười thu hút mọi người xung quanh vây xem. Không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến vậy Ngu Thư Hân có chút chột dạ, Tôn Trữ San liếc Ngu Thư Hân sau đó bỏ đi, nam sinh kia liền chạy theo cậu ta. Thấy hết chuyện để xem mọi người cũng tản ra nhưng từ lúc đó Tôn Trữ San đã không vừa mắt Ngu Thư Hân.

Đương nhiên sau này bị người ta cướp mất bạn trai, lí do thì khỏi phải nói rồi. Nhắc đến làm Ngu Thư Hân nhớ tới Khưu Trạch, tên tra nam thối.

Trở về với hiện tại vẫn nhìn chờ Triệu Tiểu Đường trả lời.

Ngữ khí Triệu Tiểu Đường nhàn nhạt nói: "Có sao? Không ấn tượng."

"Rõ ràng là có, chị thấy cậu ta còn đưa cho em một chiếc túi."

"À nhớ ra được một chút."

"Sao đấy, mau kể xem nào."

"Chị ta quả thật có đưa tôi một chiếc túi, là một bộ đồ thể thao đen dài."

"Em không nhận đúng không? Chị thấy em đi lướt qua cô ta."

"Cô ta nói rất nhiều, đại loại là hãng quần áo này rất tốt, màu sắc phù hợp với dáng người của tôi. Vậy nên ừm.."

"Làm sao." Ngu Thư Hân sốt ruột muốn biết.

"Tôi tưởng chị ta bán hàng đa cấp, nên đã nói không có nhu cầu mua. Hoá ra không phải là đa cấp à?" Sao có người không quen lại kéo người khác ra chỗ vắng vẻ rồi nói luyên thuyên vậy chứ.

Ngu Thư Hân: "Tôn Trữ San nghe được những lời này nhất định sẽ tức chết. Tuyệt." Sau đó còn bật ngón tay cái lên khen Triệu Tiểu Đường. Lại nói: "Tiểu Đường ngầu nhất, thích em nhất."

"Có người nào như chị không nhắc đi nhắc lại việc thổ lộ với người khác, luôn miệng nói thích người ta. Chị có phải là con gái không? Không thấy xấu hổ à." Triệu Tiểu Đường nghe vậy rốt cuộc cũng nâng mắt.

"Không ngại, không ngại. Thích em là thật, chị chỉ nói thật thôi mà ha ha."

Triệu Tiểu Đường tay bỏ vào túi quần không nói thêm gì, ngồi nghe Ngu Thư Hân tiếp tục kể về những câu chuyện mà cho là buồn cười của mình.

Một người nói một người nghe, trông có vẻ rất hài hoà.

[Đại Ngu Hải Đường]First impression is...Where stories live. Discover now