15

2.3K 250 51
                                    

>>>Khuyến cáo thân thiện: nên đội nón giống con mèo này trước khi đọc.

Trương Nhất Nhất và Ngu Thư Hân tấp ở một nơi dừng chân trên núi, Trương Nhất Nhất liếc nhìn Ngu Thư Hân nói: "Căng thẳng vậy sao?"

Ngu Thư Hân không trả lời.

Trương Nhất Nhất ngồi xuống cạnh bên Ngu Thư Hân, nhặt một nhánh cây cầm trên tay vuốt đi vuốt lại, trầm tư nói: "Trước đây tôi và Tiểu Đường từng có một khoảng thời gian ở bên nhau, chắc cậu cũng biết đúng chứ?" Như là đã xác định Ngu Thư Hân nhất định đã biết rồi liền nói tiếp: "Sau này có một khoảng thời gian tôi và em ấy không còn nói chuyện nữa. Người ngoài chỉ đồn thổi là bọn tôi cãi nhau, Triệu Tiểu Đường liền trốn và xa lánh tôi. Nhưng thực chất nguyên nhân có phải như vậy không chỉ có người trong cuộc biết không phải sao?"

Ngu Thư Hân cảm thấy những lời nói này sắp đưa cô tới một quá khứ của cả hai người bọn họ, mà người ngoài như cô được chọn là người để nghe câu chuyện này.

"Năm đó, Triệu Tiểu Đường có chơi rất thân với một bạn học nữ tên là Điềm Hạ. Tiểu Điềm rất tốt với tôi, ba người chúng tôi rất hoà hợp. Nhưng sau này Tiểu Đường thường xuyên có việc bận, thời gian tôi gặp em ấy còn không bằng thời gian gặp Điềm Hạ. Dần dần tôi bị sự quan tâm chăm sóc của Điềm Hạ thu hút, hai người chúng tôi đã làm ra chuyện có lỗi với Tiểu Đường." Trương Nhất Nhất như thực sự quay về khoảng thời gian đó, say sưa kể, rồi như nghĩ tới điều gì nói: "Đúng vậy, bọn tôi cho em ấy đội nón xanh. Triệu Tiểu Đường sau khi biết chuyện, em ấy không nói gì cả, nhưng cũng từ đó tam giác ba người bọn tôi bị phá vỡ. Em ấy tránh mặt cả hai bọn tôi, tôi nhắn tin liên lạc em ấy đều không trả lời, đến khi tôi tốt nghiệp cấp 3, đậu đại học vẫn chưa chính thức một lần được gặp lại em ấy."

Ngu Thư Hân nghe đến tên Điềm Hạ, tay nắm chặt, mồ hôi từng giọt từng giọt chảy hai bên thái dương. Đó, đó không phải là em họ của cô sao?

"Khi cậu tỏ tình với Tiểu Đường ở sân bóng rổ, từ một người bạn cũng học ở trường của các cậu tôi biết được tin. Sau một thời gian biết cậu thường xuyên xuất hiện ở mọi nơi xung quanh em ấy, từ trường học, chỗ làm, đến cả đến gần nhà đợi em ấy đi học. Tôi không cam lòng, Tiểu Đường vốn là của tôi. Địa chỉ nhà của Tiểu Đường tôi nhờ người điều tra, liền đến trước cửa nhà chờ em ấy." Trương Nhất Nhất khẽ vuốt nhẹ đuôi tóc nói tiếp: "Chúng tôi có nói với nhau vài câu, đương nhiên không thể không nhắc đến cậu. Nhưng có một điều lúc đó Tiểu Đường không biết Điềm Hạ là em họ của cậu, tôi liền đã nói cho em ấy biết. Vậy nên hôm gặp nhau ở rạp chiếu phim không phải là lần đầu tiên bọn tôi gặp lại nhau sau ngần ấy năm."

***

Mọi người đều đã quay về địa điểm cũ, sau khi nói xong Trương Nhất Nhất cũng đi, chỉ còn lại Ngu Thư Hân vẫn thất thần ở đó.

Trời gần về chiều Ngu Thư Hân mới bắt đầu xuống núi. Không biết là tình cờ hay do Trương Nhất Nhất báo. Khưu Trạch biết Ngu Thư Hân vẫn còn ở đây liền đến.

Tâm trạng Ngu Thư Hân đang rối bời, không biết sao thấy Khưu Trạch lại càng thêm uất ức.

Khưu Trạch là một người giảo hoạt liền biết bản thân lúc nay nên làm gì, chỉ bỏ một câu: "Anh đưa em xuống." Sau đó liền nhắn một tin "Cảm ơn mật báo của cậu." Với Trương Nhất Nhất. Đỡ lấy Ngu Thư Hân đưa xuống.

[Đại Ngu Hải Đường]First impression is...Where stories live. Discover now