04

2.8K 278 12
                                    

Đang dần vào đông, buổi sáng trời se se lạnh từng cơn gió như rít gào ngoài kia. Tuy vậy vòng tuần hoàn của cuộc sống mỗi ngày vẫn diễn ra.

Ngu Thư Hân vừa tỉnh, hất chăn sang một bên xỏ dép bước lại gần cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Dùng hai bàn tay chà xát rồi tự ôm lấy mình, thở ra một làn khói.

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, không thể chậm trễ. Nghĩ xong liền vệ sinh cá nhân, chọn một bộ quần áo ấm áp khoác thêm một chiếc áo lông, mũ len sẵn sàng.

"Cô chủ đi đâu mà vội thế, không ăn bữa sáng dì Nguyên chuẩn bị cho con rồi hẳn đi." Dì Nguyên cũng được xem như là quản gia nhà cô, tuổi cũng đã gần sáu mươi, cô từ bé đã quen thuộc với sự có mặt của dì trong nhà, có thể coi như là một người thân thiết như gia đình thật sự.

Ngu Thư Hân nghe vậy xoay qua uống vội li sữa trên bàn, vơ lấy vài cái bánh bao nhỏ nói: "Con đi làm, đang rất vội ạ." Xong lại tiếp tục đi tới vừa xỏ giầy vừa ăn bánh bao.

"Đi làm sao? Con đang có việc cần dùng tiền mà không dám nói với ông bà chủ à. Có cần dì Nguyên giúp con...."

Ngu Thư Hân xua xua tay nói: "Không có, không có như dì nghĩ đâu. Chỉ là muốn trải qua cảm giác đi làm kiếm tiền như mọi người thôi. Con cũng sắp ra trường rồi, kiếm thêm tí kinh nghiệm đó mà." Nói xong nhìn dì Nguyên cười cười.

Với lại nhà không thiếu tiền vẫn có thể đi làm mà. Gia đình cô có được ngày hôm nay, ba mẹ Ngu cũng phải trải qua giai đoạn từ hai bàn tay trắng lập nghiệp đi lên mới có cơ ngơi như bây giờ. Vì vậy, Ngu Thư Hân cũng không giấu diếm gì, sớm đã báo cho hai người một tiếng rồi. Ban đầu cũng không được ủng hộ do cả hai đều muốn cô tập trung vào việc học, nhưng rồi thuyết phục mình chỉ đi làm vào thời gian rảnh, sẽ không bỏ bê việc học thì mới được tạm thời chấp nhận.

"Bai bai. Con đi trước đây, sữa đậu của dì nấu ngon lắm." Vẫy tay tạm biệt dì Nguyên, ánh mắt khẽ lướt vào đồng hồ trên tay, hét lên: "Chết mất, ngày đầu mà trễ thì đúng là xui xẻo."

"Để tài xế chở con đi, bên ngoài lạnh lắm đấy." Nói rồi vội đưa khăn choàng cho Ngu Thư Hân.

"Không cần đâu ạ, ai đời đi làm việc bán thời gian lại có tài xế riêng chở chứ, ha ha con đi đây."

Nói xong lần này thật sự dùng hết tốc độ chạy vù đi. Vừa chạy vừa lấy khăn choàng lên cổ. Dù đã trùm rất kín nhưng vẫn không thể ngăn được cơn gió lạnh xung quanh. Thấy vậy liền cố sức chạy thật nhanh mong có thể ấm áp hơn tí.

Đi bộ từ nhà đến nơi làm việc mất khoảng 20 phút, nhưng hôm nay Ngu Thư Hân chỉ cần phân nửa thời gian là đã có mặt.

Đây là một quán chuyên về các loại cà phê và một vài loại trà. Nằm ở đầu một con ngõ. Là một quán tầm trung nhưng được trang trí thoải mái nhẹ nhàng có cảm giác xưa cổ nên cũng thu hút rất nhiều người.

Chỉnh đốn một chút, Ngu Thư Hân bước vào. Triệu Tiểu Đường đang sắp xếp một vài dụng cụ, trông có vẻ như sắp bắt đầu công việc. Mắt vẫn dán vào máy pha cà phê, nói: "Xin chào,  quý khách muốn dùng ở đây hay mang đi."

[Đại Ngu Hải Đường]First impression is...Where stories live. Discover now