Chap 38

1.2K 134 32
                                    

Jimin ra khỏi trường, nhìn đồng hồ còn hơn 20 phút nữa xe bus mới tới, vậy nên cậu không vội mà chậm rãi dạo bước đến trạm chờ. Bỗng Jimin phát hiện một chiếc xe đang chạy theo sát mình, bước chân cậu chợt ngưng lại, chiếc xe cũng theo đó mà dừng lại, thấy vậy tim cậu theo phản xạ lại đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác lo lắng lại bắt đầu dâng trong lòng, Jimin suy nghĩ một lát cũng có thể chỉ là trùng hợp thôi.


Nghĩ rồi cậu lại tiếp tục bước đi, chiếc xe bên cạnh lần nữa lại lăn bánh, Jimin siết chặt ngón tay đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trong đầu lúc đầu chỉ nghĩ được một điều duy nhất thôi, vậy nên cậu co dò nhắm mắt chạy một mạch. Không ngoài dự đoán của cậu chiếc xe sang trọng lại nhanh chóng đuổi theo, đến được sức lực cạn kiệt rồi, không chạy nổi nữa, Jimin ngừng lại thở dốc, chiếc xe cũng dừng hẳn bên cạnh.



"Cạch"


Cửa sau được mở ra, Jimin theo phản xạ liếc mắt nhìn vào trong, khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm của người ngồi trong xe khiến cậu giật mình.


"Cậu chủ?"


Taehyung nhìn cậu, khuôn mặt vẫn trầm ổn không biểu lộ cảm xúc, ngón tay gõ lên chỗ trống bên cạnh.


"Lên xe".


Jimin vẫn còn ôm trong bụng chuyện sáng nay nên lập tức từ chối, vẩy đuôi bỏ đi. Khuôn mặt người trên xe bỗng đen lại, tài xế ngồi phía trước thấy vậy cũng hoảng sợ, liệu có phải hôm nay Jimin đã uống lộn thuốc rồi không, sao bỗng chốc lá gan lại lớn như vậy. Anh nhìn theo bóng lưng của cậu thanh niên đang xa dần, nuốt nước bọt liếc mắt lên kính chiếu hậu hỏi.


"Vậy...thưa cậu, chúng ta vẫn tiếp tục đuổi theo chứ?"


Anh vừa dứt lời đã thấy Taehyung đạp cửa xông ra ngoài đuổi theo, chẳng mấy chốc đã xách ngang người Jimin nhét vào trong xe. Hành động của Taehyung rất nhanh, khiến Jimin không kịp phản kháng, miệng ú ớ không nói được lời nào, đành ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Taehyung. Không khí trên xe chợt trở nên im lặng đáng sợ, Jimin len lén nhìn khuôn mặt người bên cạnh nhận ra có nét giận, cậu phụng phịu bĩu môi.


Rõ ràng mình mới là người phải tức giận đây này, sao bây giờ lại thành ra bị giận ngược lại rồi.


Nghĩ rồi cậu quay mặt sang hướng ngược lại không thèm để ý, bỗng cậu cảm thấy trên vai mình có vật đè lên, Taehyung bên cạnh không biết khi nào đã cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cậu, ánh mắt cũng dịu đi đôi chút.


"Coi chừng cảm lạnh".


Jimin đỡ lấy áo, gật đầu lí nhí nói cảm ơn. Cảm nhận mùi hương quen thuộc lan toả xung quanh, Jimin yêu thích nghiêng đầu lại đầu bên vai khẽ hít lấy, khoé môi cậu cong cong nở nụ cười. Lại nhìn về hướng Taehyung lúc này mới nhận ra trên người anh vẫn còn mặc bộ đồ đồng phục, Jimin hơi giật mình chỉ lên áo anh, mở miệng hỏi.


"Cái này...Sao cậu chủ vẫn mặc đồng phục vậy? Lúc tan học cậu không về nhà sao?"


"Ừm. Có việc gấp". Taehyung nhàn nhạt trả lời, liếc nhìn tài xế phía trước tông giọng trầm ổn ra lệnh


| Vmin | The ServantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ