Chap 22

2.6K 213 17
                                    

"Cậu chủ, ưm... đừng vậy mà..."



Jimin nức nở khó khăn bám lấy vai người đối diện, cậu tựa người trên chiếc bàn lớn, trên người chỉ còn độc nhất chiếc áo sơ mi trắng từ lúc ở trường đến giờ, phía dưới lại bị ngón tay của Taehyung liên tục trêu chọc, đôi chân rung rẩy theo những khoái cảm đang kéo đến khiến Jimin dường như không thể đứng vững được nữa, cậu yếu ớt dựa vào người trước mặt.


Đột ngột Taehyung nắm lấy eo cậu nhấc bỗng đặt trên bàn, đem hai chân mở rộng, Jimin hoảng loạn ngại ngùng lấy tay che thân thể, xấu hổ khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng, ý thức cơ thể đang phơi bày rõ ràng trước mắt Taehyung càng khiến cậu muốn vùng vẫy rời khỏi. Taehyung cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia như muốn trấn an cậu, anh đưa tay gạt đi những lọn tóc trước trán Jimin, nhẹ nhàng hôn xuống.


Taehyung vuốt ve đôi chân thon dài rung rẩy tựa trên bàn, di chuyển chạm vào nơi đang ngượng ngùng ngóc đầu của cậu, khẽ cười, Taehyung liếm môi không chần chừ mà cúi người ngậm lấy. Jimin giật bắn người, đặt tay lên đầu Taehyung gạt ra: "Cậu chủ, đừng...nơi đó".


"Ưm...đừng..."


"A"

Jimin dường như chẳng thể nào chống cự lại được những khoái cảm đang bao lấy cậu, hai tay dường như không thể đủ sức đôi co với Taehyung nữa, cậu yếu ớt vặn vẹo cơ thể mềm nhũng, mặc cho sự ra vào đều đặn của Taehyung như đang đánh sập lý trí của cậu, cao trào ập đến Jimin nắm chặt tóc Taehyung cả người rung rẩy mà bắn ra. Taehyung không do dự đem hết tất cả mà nuốt xuống.



Jimin gương đôi mắt ngấn nước mà nhìn người đối diện: "Tại sao...cậu...cậu không cần phải làm vậy đâu".



Taehyung vuốt ve thân thể ửng đỏ của Jimin, hôn nhẹ lên khoé mắt đỏ hoe: " Vì em, chuyện gì anh cũng có thể làm".




Jimin biết từ lúc về trường đến giờ Taehyung vẫn luôn rất khó chịu, chuyện của cậu với Jungkook luôn làm anh bất an, mặc dù cả ba đã nói rõ nhưng dường như Taehyung vẫn không thể yên tâm. Trong lòng anh vẫn luôn để tâm chuyện đó, Jimin vươn ngồi dậy ôm lấy bờ vai rộng lớn kia, tựa đầu vào ngực Taehyung, hai chân vòng qua người anh, tuỳ ý để anh ôm đến gường.



Giữa đêm Jimin giật mình tỉnh dậy cảm thấy phần bụng mình nặng trịch nhìn xuống thì thấy cánh tay của người bên cạnh đang quấn chặt lấy cậu, lại nhìn quanh chiếc gường rộng lớn, ga gường bị nhào nát mọi thứ hỗn độn rối tinh, Jimin khẽ thờ dài chậm chạp muốn rời khỏi đi về phòng, dường như cả hai đều đã bỏ qua bữa cơm chiều, lúc từ trường về đến nhà Jimin đã bị Taehyung bắt vào đây rồi, cậu lo lắng mong rằng bác quản gia sẽ không để ý, nếu Taehyung cứ tự tiện như vậy sớm muộn chuyện giữa cậu và Taehyung sẽ bị mọi người phát hiện. Nghĩ đến đó Jimin vội vã rời khỏi, nhưng thể thân của cậu dường như không muốn chiều theo ý nghĩ của chủ nhân, cả người đau nhức đến nổi Jimin loay hoay cả buổi mới chỉ xuống được gường, đến khi chân vừa chạm đất thì người trên gường đã trở mình nắm lấy tay cậu.



"Nửa đêm rồi em còn định đi đâu".



Jimin giật mình vẫn ngồi xoay lưng lại phía Taehyung âm thầm tìm kiếm quần áo của mình, đáp lại Taehyung lấy lệ: "Em phải về phòng".



"Ở lại".



Jimin lắc đầu bắt đầu mặc quần áo: "Không được, em cần về phòng".



Vừa mới mặc được phân nửa cả người cậu bỗng chốc bị kéo lùi về gường, đôi tay nhanh nhẹn lại lần nữa lột sạch quần áo trên người cậu ấn cậu nằm xuống gường



"Xem ra anh đã không cố gắng rồi, em còn nhiều sức lực làm chuỵen dư thừa như thế".



"Không phải". Jimin hoảng loạn chống tay trên ngực Taehyung muốn đẩy anh ra, Taehyung nhếch môi cười động tác thuần phục mở rộng chân cậu nhanh chóng tiến vào. Vì vừa mới làm xong vài giờ trước nên bên dưới dễ đang tiếp nhận, Taehyung liên tục mạnh mẽ đỉnh vào sâu bên trong không chừa cho cậu sức lực để phản kháng, Jimin bị Taehyung làm cho rối tung rối mù, chỉ có thể yếu ớt mà phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Hai cơ thể nóng rực dán chặt vào nhau, môi lưỡi hân hoan quấn lấy nhau không ngừng, Jimin hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ màn, cậu vô lực nằm trên gường, cơ thể dường như không còn là của cậu nữa, không biết qua bao lâu Jimin dường như chẳng thể mở nổi mắt nữa cậu chìm dần vào bóng tối, khuôn mặt của Taehyung nhoè dần rồi biến mất, Jimin ngất lịm.



Đến khi Jimin thức dậy đã là buổi chiều ngày hôm sau, cậu giật mình mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, phát hiện bản thân đang ở trong phòng mình cậu mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Jimin rời gường bước vào nhà tắm nhưng nhận ra cả ngừoi mình đều sạch sẽ dường như buổi tối hôm qu không hề xảy ra chuyện gì, nhưng cơn đau nhói người từ phía sau truyền tới mạnh mẽ gạt bỏ suy nghĩ đó của cậu. Jimin khó khăn đi đến bên bàn rót cho mình ly nước, bụng cậu trống rỗng, cổ họng thì khát khô, cả người đau nhức không nguôi. Jimin thở dài, những lời nói của Jin bây giờ lại văng vẳng bên tai, Jimin bước lại trước gương nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đó, cậu cởi chiếc áo ngủ rộng thùng thình của Taehyung trên ngừoi mình, khắp cơ thể cậu rải đầy những dấu hôn. Jimin sờ tay lên những chấm đỏ quanh cổ, mặt cậu nhăn nhó: "Ngày mai làm sao mà đến trường đây ?"




"Jimin, cậu có ở trong đó không ?" Tiếng người gọi ngoài cửa khiến Jimin giật mình, vội vơ đại một bộ đồ trong tủ nhanh chóng mặc lấy rồi bước ra mở cửa.




"Có chuyện gì vậy ?"



Cô hầu gái đứng trước cửa mỉm cười nhìn cậu một lát rồi dặn dò cậu mang đồ lên cho Nạmoon, xong xuôi lại nhanh chóng rời khỏi, Jimin ngạc nhiên vội gọi lại.



"Này cậu, sao lại đưa tớ, mọi người đâu hết rồi ?"



Cô gái tròn xoe mắt nhìn Jimin: "Cậu không biết gì sao ? Ông bà chủ sắp về rồi, mọi người đều đang bận chuẩn bị đấy".



"Cái gì ? Ông bà chủ sẽ trở về Hàn sao?" Jimin ngỡ ngàng.



"Đúng vậy".



"Vậy...bao giờ thì sẽ đến đây?"



"Cái đó... mình cũng không rõ nữa, mình chỉ biết có vậy thôi". Cô gái nhúng vai.



"À ừ. Tớ biết rồi".


"Nhớ mang đồ lên cho đại thiếu gia đấy". Cô gái nhìn Jimin mỉm cười rồi đi mất, Jimin nhìn gói đồ trên tay nhưng rồi lại vô thức hướng mắt nhìn về phía căn phòng góc khuất sau cầu thang, tâm trí cậu rồi bời, có lẽ điều khiến cậu lo lắng thực sự cũng đã xảy ra rồi, sớm hay muộn cậu cũng phải đối mặt với nó, chỉ là Jimin hoàn toàn không biết rằng bản thân mình liệu có đủ sức vượt qua ?





<Au>
Nay ngồi viết tới gần 2h sáng rồi đăng liền ngay và luôn luôn. Mình cũng rất rất rất muốn ra chap nhanh luôn nhưng công việc của mình nó cứ quay cuồng hết chuyện này lại đến chuyện nọ, mình mà đang viết mà có cv buông xuống cái là mình bay luôn cảm xúc, nên chỉ dám nói là sẽ cố gắng hết sức có thể chứ không dám hứa trước nữa rồi. Xl mn vì đã đợi mình ❤️

| Vmin | The ServantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ