Chap 27

1.6K 175 13
                                    

Sáng hôm sau, Jimin đến trường cùng Jungkook, mặc dù đã nài nỉ Jungkook cho mình xuống ở một đoạn gần trường, rồi sẽ tự đi bộ vào nhằm tránh người khác chú ý, nhưng dường như Jungkook cố tình không quan tâm, cứ ngang nhiên đổ xe ở cổng lớn rồi lại tỉnh bơ bước xuống xe mở cửa cho cậu. Jimin bối rối nhìn theo cửa xe được mở ra, nửa muốn bước xuống nửa muốn không. Tưởng tượng đến cảnh những ánh mắt đáng sợ đang chực chờ ngoài cửa xe khiến Jimin vô thức nuốt nước bọt.



"Jimin, anh không định vào lớp sao?" Jungkook thiếu nhẫn nại nhắc khẽ Jimin.



Jimin ngước mắt nhìn Jungkook một lúc rồi đành thở dài bước ra khỏi xe. Đúng như cậu dự đoán, hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía cậu và Jungkook, Jungkook vốn khá nổi tiếng với các cô gái trong trường, nên mỗi khi cậu ấy xuất hiện đều đã có rất nhiều người đứng đợi sẵn. Đứng cạnh Jungkook lúc này, Jimin càng cảm nhận rõ hơn một luồn khí đáng sợ đang chĩa thẳng về phía mình, liếc nhìn về đám con gái đang chen chúc kia có thể thấy mắt họ sắp bắn ra lửa đến nơi, đủ để thiêu trụi cậu. Jungkook dường như đã quá quen với mấy cảnh tượng này dửng dưng đưa cặp qua cho Jimin, mỉm cười:



"Anh mau vào lớp đi".



Jimin bối rối nhận cặp từ Jungkook, cố ngượng nở một nụ cười nhìn cậu "Cảm ơn em. Vậy... anh đi trước đây".



Nói rồi Jimin vẫy tay chào Jungkook bước thật nhanh về lớp, quay đầu lại nhìn cậu thấy Jungkook đã hoà lẫn vào đám con gái kia, bọn họ lập tức bày ra vẻ mặt đáng yêu lấy lòng Jungkook, cứ bám lấy cậu ấy cho đến khi vào lớp mới thôi. Jimin lắc đầu ngán ngẩm, được yêu thích hoá ra cũng không dễ chịu gì.




Jimin thẩn thờ đi về lớp, mới sáng sớm đã gặp phải mấy cái chuyện không hay rồi, vừa bước tới cửa theo thói quen cậu lại liếc mắt về phía chỗ ngồi bên cạnh, nhận ra Taehyung vẫn chưa đến, Jimin thở phào chậm rãi bước đến chỗ mình ngồi xuống. Nhưng rồi đến khi tiếng chuông reo vào lớp vang lên thì Taehyung vẫn không xuất hiện.


Cậu chủ...đã xảy ra chuyện gì ?



Suốt cả buổi học trong lòng Jimin bồn chồn lo lắng không yên, cứ nhìn chỗ trống bên cạnh khiến cậu không thể tập trung được.



Ngày hôm qua cậu không ở nhà nên không thể biết nguyên do, hiện tại cũng không thể nhắn tin hỏi Taehyung được. Jimin cứ loay hoay vật lộn với những suy nghĩ trong đầu, không hiểu sao trong lòng cứ lo lắng không yên, chợt cậu nhớ đến Namjoon.



A, đúng rồi. Mình có thể đến hỏi thiếu gia.



Chuông vừa reo báo nghỉ giữa giờ Jimin đã vội vàng chạy đến lớp Namjoon, cậu đứng lấp ló ngoài cửa lớp một hồi lâu không dám vào chỉ đến khi Hoseok nhìn thấy cậu.



"Ô Jimin." Hoseok vui vẻ đi ra phía cửa lớp, tiến đến chỗ của Jimin đang đứng. Namjoon nghe bảo là Jimin nên cũng theo sau.



"Jimin, sao em lại ở đây ?" Hoseok ngạc nhiên.



"Em đến tìm thiếu gia". Jimin ngoan ngoãn trả lời.



| Vmin | The ServantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ