Chap 7

2.2K 268 11
                                    

"Có người rơi xuống nước". Một người đứng gần đó bỗng hô to.

Ngay lập tức vài ba người tụ tập lại quanh hồ bơi, mọi người bắt đầu náo loạn, nước trong hồ bị xáo động mạnh mẽ, một thân người nhỏ đang cố gắng vùng vẫy, cậu cố dùng sức của mình để ngoi lên nhưng dòng nước dường như muốn nhấn chìm cậu. Đến khi sức lực bị bào mòn, nước từ bên ngoài cứ trào vào khoang miệng chiếm hết oxi trong phổi, Jimin vô vọng cậu buông lỏng hai tay, cứ thế dòng nước nhấn chìm mỗi lúc mỗi sâu, ý thức dần trở nên mơ hồ.


Taehyung


"Tõm". Tiếng người rơi xuống nước lần nữa vang lên. Rất nhanh người ta thấy một bóng đen đang lao tới vùng nước bị khuấy động, lặn sâu xuống dưới.


Trong làn nước lạnh buốt, Jimin cảm nhận được 1 vòng tay đang ôm lấy eo mình, rất nhanh kéo theo cơ thể cậu ngoi lên mặt nước. Đến khi cả hai cùng ngoi lên, mọi người xung quanh mới cả kinh, cả đám người 1 phen náo loạn, bàn tán.



"Người đâu, mau đưa hai người họ lên". Namjoon lúc này chợt hiểu tình hình, ra lệnh cho đám người làm gần đó.


Đến khi được đưa lên bờ, Jimin không ngừng ho sặc sụa, cậu ho đến cả mặt cũng bắt đầu đỏ, hai tay cố bám lấy người đang đỡ mình, cả người bắt đầu rung lên vì lạnh. Jimin chậm rãi mở mắt, hình ảnh xung quanh mờ ảo dần trở nên rõ nét, cố gắng lấy lại bĩnh tỉnh, cậu đưa mắt quan sát người đang ôm lấy mình, trong một giây cả người cậu đông cứng, hốt hoảng mắt mở to, môi mấp máy từng chữ.


"Cậu...cậu chủ".


Taehyung không nói gì, đứng dậy vác cả thân thể đang không ngừng rung rẩy ôm vào lòng, bước thẳng vào trong nhà.


Namjoon có hơi bất ngờ nhưng không có thời gian để ý vội quay sang đám người đang nháo nhào kia, anh bắt đầu trấn an họ: "Chỉ là một tai nạn nhỏ, mọi người đừng lo lắng xin hãy về vị trí của mình, chúng ta tiếp tục buổi tiệc"



Mọi người rất nhanh lại bắt đầu tản ra, vài người vẫn xầm xì chuyện khi nảy, có kẻ lại lầm bầm:"Khẩu vị thiếu gia nhà này thật đặc biệt, coi ra việc này một khi lan truyền để xem Kim còn mặt mũi nào". Nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Namjoon kẻ đó cũng bắt đầu hiểu chuyện rồi im lặng.



Taehyung cùng Jimin được đưa vào phòng anh, 1 người làm đưa tạm cho Jimin bộ đồ, cúi đầu chào Taehyung rồi rất nhanh đi xuống.



Taehyung từ lúc ở hồ bơi tay vẫn giữ chặt Jimin bấy giờ mới buông ra, anh vuốt mái tóc ướt ngược ra sau, vẫn cứ thế im lặng không nói gì, nhưng khuôn mặt lại hiện lên sắc giận. Không khí im lặng khiến Jimin bối rối, nhìn đồ trên tay nhắc cậu nhớ rằng cả hai đều đang ướt sũng.



"Cậu chủ mau thay đồ".  Nói rồi tay Jimin lướt trên bộ vest đen của Taehyung, nhưng rồi bất chợt cậu ngừng lại.



"Cậu chủ...cài áo của cậu, biến mất rồi". Jimin hoảng hốt


Taehyung cúi xuống nhìn, phát hiện chiếc cài áo màu đỏ rực rỡ đã không còn, chân mày anh chau lại.


"Không được, để tôi quay lại tìm. Chắc chắn là rơi ở hồ bơi".


Chiếc cài áo đó vốn là quà của ông chủ tặng cậu chủ khi cậu lên 10, ông chủ đã mời người thiết kế riêng và làm thủ công hoàn toàn, trên thế giới chỉ có một cái duy nhất, nó cũng là món quà mà Taehyung thích nhất, anh luôn giữ nó cẩn thận bên người, chỉ đeo vào những dịp quan trọng.



"Không cần". Taehyung lạnh lùng cất giọng.



"Nhưng mà...nó rất quan trọng với cậu, tôi phải đi tìm". Jimin vội lao đến cửa, thì bỗng 1 bàn tay đập mạnh lên cửa chặn cậu lại.



"Tôi nói là không cần".



Jimin giật mình ép sát người dựa vào cửa, cậu bối rối xoay người nhìn Taehyung, thấy nét mặt anh bắt đầu giận dữ, cậu sợ hãi đành im lặng.



"Cậu đúng là rắc rối mà, cậu bị ngốc sao, biết bản thân không biết bơi lại cứ lảng vảng gần hồ bơi làm gì chứ?" Taehyung tức giận quát lớn.



"Cậu chủ, tôi..." Jimin khó khăn cất lời.



"Nếu lúc đó tôi không kịp nhảy xuống cứu cậu thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra".



"Xin...xin lỗi".



"Cậu chỉ biết xin lỗi thôi sao?"




"Tôi..." Đối diện với ánh mắt đầy tức giận của anh, Jimin thật sự không đủ sức để phản kháng, cậu lặng im né tránh nó.



"Jimin, cậu đúng là phiền thật". Nói rồi Taehyung bực dọc xoay lưng bước đi, vô tình anh không biết trên khuôn mặt trắng hồng kia đã bắt đầu ướt đẫm nước mắt.


"Ừ, tôi đúng là phiền phức, là đồ phiền phức, cậu vừa lòng chưa?" Jimin nghẹn ngào.




Taehyung không nói gì vẫn đứng xoay lưng về phía cậu. Jimin lúc này không nhịn được nữa, cậu nấc nhẹ từng tiếng, từng tiếng nấc của cậu như xuyên thẳng vào tim của Taehyung, anh xót xa quay lại nhìn cậu, cả thân hình nhỏ bé ướt sũng đang rung rẩy, nước mắt không ngừng rơi trên đôi mắt đỏ hoe.



"Tại sao cậu chủ lại trở nên như thế, cậu chủ lúc nào cũng vô cớ quát nạt tôi, cậu ghét tôi đến vậy sao, nếu là cậu của trước kia nhất định sẽ không như vậy..."




Trước kia? Jimin cậu có bao giờ thắc mắc tại sao tôi lại như thế với cậu không?
Là để bảo vệ cậu, là muốn giữ cậu mãi bên cạnh tôi.



Taehyung rất muốn nói cho cậu biết những lời này nhưng anh biết vốn không thể được. Thà để cậu oán giận, ghét bỏ anh, chứ anh không muốn cậu rời xa khỏi anh.



Taehyung bước đến nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ửng hồng, nhặt đồ bộ đã rơi xuống đất từ lâu đặt vào tay cậu: "Vào phòng tắm thay đồ đi".



Jimin lặng lẽ bước vào nhà tắm rộng lớn, cậu ngồi bệt xuống nền gạch hoa cương lạnh ngắt, tim cậu nhói đau. Hôm nay chẳng phải là ngày mà cậu nên vui vẻ mới phải sao, vậy mà sao cậu lại khóc thành ra như thế này. Tại sao Taehyung lại ghét cậu đến vậy, cuối cùng cậu đã làm gì sai? Taehyung không cần cậu nữa ư? Sẽ không, Jimin gạt ngay ý nghĩ trong đầu, cậu ôm gối cắn chặt môi không để tiếng nấc kia thành lời, ôm chặt lồng ngực đau nhói của mình.



Cậu chủ...

| Vmin | The ServantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ