Chap 19

2.3K 240 9
                                    

Jimin chậm rãi lê bước trên hành lang trường, chỉ mới qua một buổi tối mà biết bao nhiêu chuyện xảy đến khiến cuộc sống của cậu đảo lộn. Lại nghĩ đến Jungkook, Jimin chỉ biết thở dài, cậu thật sự không biết phải đối mặt với Jungkook như thế nào đây, khi mà bây giờ cậu với Taehyung đang hẹn hò, nếu để Jungkook phát hiện được nhất định sẽ không phải là điều tốt đẹp gì đâu, nhưng tự mình nói với Jungkook thì lại càng không thể.


"Tối nay ngủ ở phòng anh"

Aaaaa


Đột nhiên câu nói kia lại xuất hiện đánh bay mọi suy nghĩ của cậu, Jimin xấu hổ xoay mặt vào tường, thật muốn xoá câu nói kia khỏi đầu, vậy mà nó cứ lượn lờ trong tâm trí cậu suốt, đã cố không để tâm vậy mà bản thân cứ suy nghĩ về mỗi chuyện đó thôi.



Jimin xoay người lại định đi về lớp bỗng nhận ra trước mặt cậu là cánh cửa phòng y tế, không biết điều gì đưa đẩy khiến cậu lại đi đến đây, Jimin nhìn cánh cửa màu trắng một lúc do dự rồi cũng đẩy cửa bước vào.



"Thưa thầy..."


BỐPPPP


Chưa kịp nói hết câu thì Jimin bị một vật màu trắng đã bay thẳng vào mặt, nhưng tuyệt nhiên cậu lại cảm thấy không đau tí nào, Jimin khó hiểu nhìn cái gối trắng tinh dưới chân mình lại ngơ ngác ngước nhìn người trước mặt.



"Thầy...xin lỗi, thầy tưởng là...



Cái tên sắp được thốt ra bỗng chốc ngẹn lại trong cổ họng, Jin tặc lưỡi muốn phớt lờ :"Em có sao không?" Jin đỡ lấy khuôn mặt của Jimin, kiểm tra sơ qua rồi nhặt lấy gối đem nó trở về gường.



Jimin khẽ lắc đầu, Jin ngượng cười nhìn cậu, tay lại đỡ thắt lưng, vặn vẹo ngồi xuống ghế, lại chỉ chiếc gường bên cạnh ý muốn Jimin ngồi xuống. Jimin nhìn cử chỉ bất thường của anh khẽ chớp mắt mấy cái rồi lại ngoan ngoãn bước lại gần ngồi xuống.



"Em thấy chỗ nào không khoẻ ?" Jin lấy ống nghe đeo vào tai ra hiệu Jimin vén áo lên để anh khám, Jimin ngại ngùng lắc đầu "Em không bị bệnh".



Jin ngạc nhiên nhìn Jimin, quan sát mới để ý thấy sắc mặt cậu vẫn hồng hào, nhìn không giống người đang bị bệnh, anh mới tháo ống nghe xuống, chăm chú nhìn cậu.



"Vậy em đến đây để làm gì?"



"Em...em có chuyện muốn hỏi thầy?"


Jin chậm rãi nhìn qua Jimin một lượt, anh biết Jimin là người của Kim gia, lần đầu gặp cậu cũng là trong một tình huống không mấy hay ho gì, đến lần thứ hai đây cũng không khá là bao, có ai đến phòng y tế lại bị bác sĩ của mình ném cho một cái gối vào mặt chứ, nghĩ đến đó anh lại thở dài, tay nắm chặt thành nắm đấm trên đầu gối, cũng tại cái tên thối tha Kim Namjoon kia, tối qua đã bảo là chỉ một lần thôi ai ngờ tên vô lại lấy cớ làm hết một đêm. Khiến sáng ra anh phải chống nạn mà đi làm, xương lưng chắc cũng nứt ra mất rồi. Không nghĩ đến thì thôi nghĩ rồi lại khiến cảm giác đau đớn ấy ùa về, anh khẽ cau mày xoa xoa cái lưng đáng thương của mình, lúc ngước lên lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Jimin khiến anh chỉ muốn kiếm lỗ mà chui xuống, nén lại cảm giác xấu hổ trong lòng lần nữa lại nhìn về phía Jimin.



"À, lúc nảy em nói muốn hỏi thầy điều gì?"



Jimin nắm chặt hai đầu gối, cậu cúi mặt nhìn xuống dứoi chân mình thỏ thẻ, đôi mắt khẽ chớp nhẹ khiến hai hàng mi theo đó mà đung đưa: "Em...em muốn hỏi con trai với con trai làm chuyện đó như thế nào?"



"Cái gì?" Jin gương mắt nhìn cậu, mỗi lần nhắc tới chuyện đó thôi là anh lại cảm thấy toàn thân đau nhức bủn rủn rồi, chứ đừng nói tới làm thật.



Jin khẽ cay mày: "Tại sao em lại đi thắc mắc chuyện này?"



"Em..." Jimin lúng túng, không giấu nổi vẻ ngại ngùng trên khuôn mặt bầu bĩnh.



Jin thở dài nhìn cậu: "Em đã suy nghĩ kĩ chưa ? Quan hệ giữa nam với nam không hề đơn giản như em nghĩ đâu. Nếu chỉ là những ham muốn nhất thời thì mau ngừng lại đi".



Jimin lần nữa lại siết chặt đầu gối: "Em thật sự rất thích người đó".


Jin im lặng quan sát biểu hiện trên mặt Jimin, không biết khuyên cậu như thế nào chỉ có thể giấu diếm tiếng thờ dài, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Jimin: "Được rồi, thầy biết em cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi mới đến đây gặp thầy, thôi thầy sẽ nói cho em biết. Nhưng em là... ở trên hay ở dưới ?"


"Dạ ?" Jimin tròn xoe mắt nhìn người đối diện, nghĩ ngợi điều gì đó rồi kế tiếp cả khuôn mặt cũng theo đó mà đỏ ửng như cà chua.



Jin trong lòng thật sự mong cậu bé này ít ra là nhân vật ở trên xem như sẽ bớt đáng thương hơn, nhưng nhìn biểu hiện này thì trăm phần trăm ở dưới mất rồi. Jin lần nữa lại giấu lệ vào trong, phút chốc thật muốn ôm cậu nhóc trước mặt an ủi.



Nhìn vẻ mặt ngại ngùng ngây thơ trước mặt mình, không biết bao lâu nữa nó sẽ bị tên kia làm đến méo mó luôn, anh thờ nhẹ một hơi lần nữa lại nắm lấy tay Jimin: "Được rồi, thầy sẽ dùng tất cả kinh nghiệm xướng máu của thầy truyền lại cho em, mong nó giúp em phần nào bớt đi đau đớn".




Jimin nghe đến đó tái xanh mặt, cả buổi sáng cậu ở trong phòng y tế bị Jin đổ vào tai những điều khủng khiếp, bước ra khỏi phòng Jin còn ân cần tặng cậu một nụ cười động viên, tay không ngừng xoa lưng cậu tiễn cậu về lớp. Jimin bước về lớp với tâm trạng u ám, không biết quyết định tìm đến giáo viên y tế trường mình liệu có đúng đắn không, vì Jin cũng không đề cập đến ý chính là bao toàn buông lời hù doạ cậu. Jimin thẫn thờ bước vào lớp ngồi vào chỗ của mình, cậu khẽ thở dài, nhưng rồi lại liếc nhìn sang bên cạnh, chàng trai thẳng lưng ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt điềm tĩnh chiếu lên cuốn sách  mới tinh còn thoang thoảng mùi gỗ, đến khi cậu xuất hiện không do dự mà chuyển ánh mắt lên người Jimin, đôi môi cong nhẹ vẽ lên nụ cười dịu dàng. Giây phút đó Jimin nhận ra, chỉ cần như thế thôi, chỉ cần một nụ cười của Taehyung, cũng đã đủ khiến cậu toàn tâm toàn ý ngã vào lòng người này mất rồi.




<Au>
Đến lúc quật ra làm trăm hiệp rồi thì suy nghĩ lại cũng chưa muộn.^^

| Vmin | The ServantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ