Chap 24

1.9K 175 8
                                    

"Jimin".


Nghe tiếng gọi, Jimin giật mình dừng lại, nhìn sang bên cạnh không thấy Taehyung đâu, vô thức xoay người lại mới nhận ra mình đã bỏ Taehyung một khoảng xa, Jimin không biết mình đã đi bao lâu rồi, đầu óc cậu trống rỗng, cứ thế mà cắm đầu đi về phía trước. Taehyung bước đến, nhìn khuôn mặt ủ rũ của cậu khiến lòng anh xót xa, đưa những ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên đôi má bầu bĩnh kia anh an ủi:


"Em đừng giận Suga, cậu ấy chỉ là lo cho em".



"Em biết".



Jimin gật gù, mắt dán trên ngực Taehyung, thật không biết phải dùng biểu cảm như thế nào để đối diện với anh. Tâm tình của cậu bây giờ rất phức tạp, Jimin hiểu Suga đang lo lắng về điều gì, tất nhiên cậu biết rõ, Suga đã luôn nhắc nhở cậu nên tránh xa thế giới của những người giàu, dặn dò cậu không được dính líu đến họ, hãy cứ sống như vậy thôi, là một Park Jimin bình thường, sống một cuộc đời giản dị và bình yên. Chính Suga đã luôn nói rằng cậu ấy mong muốn được đổi thành Jimin dù chỉ một lần, cậu ấy có thể sống bình yên hơn, vui vẻ và tự do hơn. Suga đã luôn nghĩ cho cậu đã luôn bảo vệ cậu tránh xa những thứ xấu xa đó, cố ý đẩy cậu ra xa Taehyung vậy mà Jimin đã tự ý phá bỏ bức tường bảo vệ đó, cậu đã đi ngược lại với tất cả những gì Suga mong đợi. Nên việc Suga giận dữ với cậu cũng là lẽ đương nhiên, Jimin không trách Suga, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu dao động, Jimin thật sự không biết liệu có thể bản thân cậu thật sự đã quá liều lĩnh phải không, liệu cậu có thể tiếp tục bước vào thế giới của Taehyung, một thế giới thật sự quá khác với thế giới của cậu.




Taehyung đứng bên cạnh chỉ có thể nén tiếng thở dài, anh biết bây giờ cứ nói về vấn đề này chỉ khiến Jimin suy nghĩ, lo lắng nhiều hơn thôi. Anh im lặng quan sát cậu, chậm rãi đưa tay nắm lấy bàn tay của Jimin như muốn cậu bình tâm hơn, Jimin mải suy nghĩ bị hành động của Taehyung làm cho giật mình, theo phản xạ giật tay ra, nhận thức được điều mình vừa làm cậu luống cuống ngước lên nhìn Taehyung: "Em...em xin lỗi".




Khoé môi Taehyung co giật, trên khuôn mặt tuấn tú bắt đầu xuất hiện nét không vui, anh cau mày nhìn Jimin: "Em đang nghĩ gì vậy?"



"Không...không có gì". Jimin lúng túng lắc đầu.



"Nhìn anh". Taehyung đoạt lấy chiếc cằm mảnh khảnh của Jimin ép cậu nhìn mình, đôi mắt sắc bén xoáy sâu vào mắt cậu: "Park Jimin, đừng nói với anh em đang có suy nghĩ muốn rời khỏi anh ?"



"Em..." Jimin hoảng loạn, tim cậu bỗng đập liên hồi, hơi thở có phần hỗn loạn.



Taehyung không phí thêm lời nắm lấy tay Jimin lôi cậu vào một góc khuất trên đường, hai tay khoá chặt tay cậu ép người cậu dựa vào tường, anh cúi đầu mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của Jimin, Taehyung thô bạo cại mở khuôn miệng nhỏ xinh kia đưa lưỡi vào trong quấn lấy chiếc lưỡi ấm áp của cậu, nụ hôn của Taehyung lần này không mang theo bất cứ sự ngọt ngào nào, chỉ toàn là sự tức giận. Jimin bị ép hôn đến nghẹn, cậu nức nở muốn thoát khỏi, nhưng Taehyung vẫn không chịu buông tha, hai cánh môi bị anh cào cấu đến sưng đỏ, đến khi hô hấp không thể điều phối kịp khiến Jimin không thở nổi, cậu lấy hết sức đẩy mạnh người Taehyung ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh: "Đủ rồi".




Jimin khó khăn dựa vào bức tường thở dốc, đôi tay đặt trước ngực Taehyung ngăn cản, trong lòng Jimin bây giờ dường như rất khó chịu, nếu cứ ở bên cạnh Taehyung như thế này sẽ khiến bản thân cậu bị cuốn vào anh, tâm trí cậu sẽ toàn là hình ảnh của Taehyung, cậu sẽ không thể nào suy nghĩ thông suốt được. Những lời của Suga nếu nói là cậu không để tâm là nói dối, với mối quan hệ này cậu tất nhiên biết rõ nó là sai, một mối quan hệ mà nếu 1 gia đình bình thường chưa chắc gì đã chấp nhận huống chi là Taehyung. Jimin cắn chặt môi, bàn tay đặt trên ngực Taehyung chậm rãi rời khỏi:





"Em...em tạm thời cần ở một mình, thời gian này chúng ta không nên nói về việc này nữa được không ?"



Taehyung tức giận, hai tay chống mạnh lên tường khoá chặt Jimin lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu, anh nhếch môi cười "Park Jimin, chẳng lẽ bản lĩnh của em chỉ đến đây thôi sao?"




Taehyung ngừng lại, anh hít một hơi sâu: "Chỉ là một lời nói tác động của 1 người không liên quan mà đã khiến em như thế...Vậy chẳng phải tình cảm này quá mong manh để giữ lại rồi sao ?"




Nghe đến đó tim Jimin như thắt lại, nước mắt không tình nguyện lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng rơi xuống nền đất vỡ tan. Cậu không xác nhận cũng chẳng thể phủ nhận điều Taehyung nói, là cậu không đủ can đảm để tiếp tục, cũng không đủ can đảm để chấm dứt.




Taehyung lặng lẽ thu tay lại, anh nhìn người trước mặt một lượt rồi lạnh lùng xoay người: "Được, anh nghĩ chúng ta cần thêm thời gian suy nghĩ, hãy làm như lời em nói đi."



Nói rồi Taehyung nhanh chóng rời đi, để lại Jimin một mình ở đó, cậu ngồi thụp xuống bật khóc, khoảnh khắc Taehyung thoả hiệp với cậu không hiểu sao trong lòng cậu lại đau đớn như thế, giống như cậu vừa đánh mất điều gì đó rất quan trọng, chính cậu là người đã đưa ra lời đề nghị vậy mà bây giờ cậu lại lập tức hối hận.




Jimin không về nhà, cậu cứ như thế mà đi về phía trước không biết đã qua bao lâu, chỉ biết là bầu trời đã tối mịt, Jimin đi đến khi cậu không thể bước tiếp nữa liền ngã khuỵ xuống đường. Cậu ngồi dậy nhìn xung quang vắng tanh, bất giác trong lòng cậu cảm thấy sợ hãi, cậu thu mình ngồi ven đường, ánh đèn đường soi rọi tấm lưng nhỏ bé in lằn xuống nền đường chiếc bóng cô độc. Jimin bất giác nhớ về ngày bé, cậu cũng đã từng ngồi một mình như vậy, cậu đã từng cô đơn như thế nào, đã từng khao khát có người tìm cậu nắm lấy tay cậu. Cậu chưa từng được yêu thương, chưa từng chỉ đến khi ông Kim tìm thấy cậu, cậu gặp Taehyung, cậu biết thế nào là cảm giác được yêu, đã tham lam đón nhận tình yêu từ một người hoàn toàn không cùng thế giới với cậu. Phải chăng chỗ của cậu vốn là ở đây ? Kim gia có còn là nơi cậu thuộc về nữa không ? Đầu Jimin đau nhói, cậu không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, cậu nhắm chặt mắt cúi đầu dán chặt vào đầu gối, Jimin cứ như vậy mà khóc, để nước mắt cuốn đi những muộn phiền trong lòng, trái tim cậu đã quá mệt mỏi rồi.



"Jimin".



Jimin giật mình, cậu lau đi hàng mi ướt nhoè ngước mắt lên nhìn về phía vừa gọi tên mình, hình ảnh trước mắt khiến cậu cả kinh, ký ức của những ngày thơ bé lại ùa về, miệng cậu lẩm bẩm không thành lời



"Kim..."


<Au>
Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Chúc siêu trễ luôn, kaka. Mình định up chap mới sẵn chúc hôm 1/1 rồi mà ưỡn ẹo tới bây giờ mới chỉnh sửa xong nè 😂

| Vmin | The ServantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ