Chap 28

1.7K 194 21
                                    

Về đến nhà Jimin không nhịn được đã nhanh chóng chạy đến phòng của Taehyung, nhưng khi đứng trước cửa phòng cậu lại do dự không dám gõ cửa, mặc dù trong lòng cứ bồn chồn lo lắng không yên rất muốn đẩy cửa vào xem tình trạng của Taehyung như thế nào nhưng nghĩ đến việc trực tiếp đối diện với anh cậu vẫn không đủ dũng khí.



"Jimin".



Nghe tiếng gọi Jimin giật mình quay người lại đã thấy quản gia đang bưng cháo đứng trước mặt, bỗng ông đẩy khay cháo qua cho cậu, khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng nhìn Jimin "Từ hôm qua tới giờ cậu chủ không chịu ăn gì cả, cái này đành nhờ vào cháu vậy".



Jimin hiểu ý, ra sức gật đầu, cẩn thận nhận lấy khay cháo đẩy cửa bước vào trong. Jimin đi đến cạnh gường, nhìn người nằm trên gường một lượt rồi nhẹ nhàng đặt chén cháo xuống bàn.



"Cậu chủ..." Jimin khẽ gọi



Nhưng người nằm trên gường mắt vẫn nhắm nghiền không phản ứng.


Ngủ rồi sao ?



Jimin lại gần nhẹ nhàng gỡ chăn ra, đau lòng nhìn khuôn mặt mệt mỏi nhợt nhạt của người nằm trên gường, ngồi bên cạnh cậu có thể cảm nhận từng hơi thở nặng nề từ Taehyung, cẩn thận đưa tay chạm nhẹ lên trán rồi lướt dần xuống cổ, mỗi nơi cậu chạm đến đều nóng như đổ lửa, có lẽ là sốt không hề nhẹ. Jimin hoảng sợ đôi tay rung rẩy bám lấy vai Taehyung dùng sức lay anh dậy, nếu cứ để như thế sợ cơ thể Taehyung sẽ không chịu được nữa.



"Cậu chủ...cậu chủ mau thức dậy ăn gì đi.."



Người trên gường bị quấy rầy ép buộc tỉnh giấc, khó chịu mở mắt, vừa thấy Jimin đã nhanh chóng dời tầm mắt, anh hấc tay cậu ra kéo chăn chùm kín người lạnh lùng xoay lưng về phía cậu.



"Ra ngoài"



Jimin giật mình sững sờ nhìn Taehyung, câu nói dứt khoác của Taehyung chợt khiến cậu đau nhói, Jimin lặng lẽ bước ra khỏi gường, cậu cắn chặt môi cố kìm nén cảm xúc của bản thân, lần nữa vẫn cố khuyên Taehyung.


"Cậu chủ...anh ghét em cũng được...nhưng xin anh đừng đối xử với bản thân mình như thế..."


Taehyung không đáp, chậm rãi nhắm mắt cố tình bỏ ngoài tai những lời của cậu, Jimin lo lắng đến nổi nước mắt cũng muốn rơi rồi, cậu cắn chặt môi đưa tay ngăn chặn nước mắt trên mặt.


"Hức...anh như vậy khiến em thật sự rất lo lắng"


Người trên gường khẽ động đậy, Taehyung chậm rãi gỡ chăn ra ngồi dậy, lạnh lùng nhìn người trước mặt đang cúi mặt nức nở, anh nhếch môi cười, thô bạo nắm lấy cổ tay Jimin kéo cậu lại gần mình, đôi mắt sắc như dao nhìn thẳng vào mắt cậu:


"Lo lắng ?"


Ngừng giây lát, Taehyung càng tăng lực ở bàn tay siết chặt cổ tay cậu " Nực cười, đừng diễn nữa".


Cả người Jimin rung rẩy, xương nơi cổ tay bị Taehyung siết chặt như muốn nứt ra, đau đến nổi cậu không thở được, Jimin cắn răng nhìn Taehyung cổ họng cậu nghẹn ngào cất không thành lời, chỉ có thể lắc đầu phủ nhận.



| Vmin | The ServantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ