Chap 17

2.3K 252 9
                                    


Trong căn phòng mờ mịt ánh đèn Jimin kiên quyết giãy giụa, hai tay cố giữ chặt áo che đậy thân thể, Taehyung giống như mất đi bình tĩnh không ngừng cắn xé thân thể cậu, để lại dấu hôn rải khắp cơ thể, vùng vai bị Taehyung cắn đến ứa máu im đậm dấu răng.



"Cậu chủ...xin cậu dừng lại đi".



Taehyung cố tình không nghe thấy, động tác càng gấp rút rất nhanh cả người Jimin trần trụi phơi bày trước mắt. Từ nhỏ da Jimin đã rất trắng nên thường bị mấy bạn học trêu trọc nhưng Taehyung lại cảm thấy rất đẹp, anh luôn muốn chạm vào nó, cảm nhận nó. Taehyung đưa những ngón tay thon dài lướt nhẹ lên vùng cổ trắng ngần, dần chuyển xuống dưới vuốt ve eo cậu, không chừa một nơi nào anh đều muốn chạm qua tất cả.



Thắt lưng nhỏ quá



Taehyung đưa tay nhéo mạnh vùng eo, Jimin vừa đau lại vừa nhột theo phản xạ co chân lại, động tác vô tình lại để lộ nơi mê người trước mắt của Taehyung, ánh mắt Taehyung rơi vào khoảng tối, khao khát muốn chiếm hữu khiến tâm trí bị anh chèn ép đến cực hạn, Taehyung liếm môi, mở rộng hai chân cậu, một ngón tay chèn vào giữa lập tức đâm vào.



"A...đauu..."


Jimin giật nảy mình, đau đớn khiến cậu vặn vẹo cơ thể, cậu nắm chặt ga gường nước mắt ướt đẫm nơi khoé mắt.



"Xin...xin cậu dừng lại đi". Jimin rung rẩy bám lây cánh tay Taehyung ngăn cản.



"Dừng lại? Một ngón không đủ phải không?" Vừa dứt lời Taehyung mạnh mẽ đâm thêm ngón nữa.




"K...không". Jimin cắn chặt môi cố không bật ra tiếng nấc, cả thân dưới đau đớn co chặt ép lấy ngón tay của Taehyung, cảm giác đau rát truyền thẳng lên đại não, Taehyung vẫn chưa chịu dừng ngón tay cố tình ma sát, cảm giác vừa đau vừa ngứa khiến Jimin khó chịu muốn tránh né. Cậu cố gắng lùi về nhưng cổ chân lại bị nắm chặt kéo trở lại.



Taehyung ngồi dậy từ từ rút ngón tay ra, đôi mắt như chỉ còn lại những khoảng tối lạnh lùng nhìn cậu, anh bắt đầu cởi quần áo, Jimin hoảng sợ vùng ra khỏi sự cưỡng chế của Taehyung lao xuống gường. Do quá vội vãi cậu trượt chân ngã nhào trên đất, vai bị đập mạnh xuống cậu đau đớn ôm lấy vai ngồi dậy. Taehyung hoảng hốt muốn chạy lại đỡ, nhưng Jimin lạnh lùng gạt tay ra.




Giây phút đôi mắt lạnh nhạt cự tuyệt của Jimin nhìn anh khiến Taehyung bừng tỉnh, anh lùi lại, trong lòng anh dường như vừa bị một vết cứa rất sâu, ánh mắt chua xót nhìn cậu, Jimin lau nước mắt kéo phần áo còn nguyên vẹn che lấy thân thể chạy về phòng.




Jimin ngây người ngồi trên gường choàng tấm chăn dày che đậy cơ thể bị lấp đầy bởi dấu hôn của Taehyung, nhớ lại đôi mắt như muốn nuốt sống cậu khiến Jimin rùng mình, phía dưới bây giờ thật sự rất đau, Jimin không dám chạm đến, mặc dù thân thể đau đớn như vậy nhưng trong lòng Jimin dường như có một vết cắt còn sâu hơn, cậu cắn chặt môi không để mình rơi nước mắt. Lần đầu cậu thấy Taehyung hành động như thế, Taehyung trước đây dù có tức giận thế nào cũng sẽ không đối xử với cậu như vậy, Taehyung hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của cậu, trước đây là không bây giờ cũng vậy, nghĩ đến đó Jimin không nhịn được cậu nắm chặt ga gường lặng lẽ rơi nước mắt.



"Jimin"


Tiếng người khẽ gọi bên ngoài khiến Jimin bừng tỉnh, rất nhanh cậu nhìn về phía cánh cửa xác nhận nó đã được khoá chặt mới yên tâm thở nhẹ một cái. Nhưng rồi chính bản thân cậu lại giật mình với hành động của mình, người phía sau cánh cửa kia chẳng phải là Taehyung sao, vậy mà cậu lại đề phòng anh, sợ hãi anh như vậy. Jimin trùm chăn qua đầu nằm xuống cố gắng nhắm chặt mắt, đợi một lúc ngoài cửa lại truyền đến bước chân rời đi, trái tim Jimin bỗng nhói lên một nhịp. Rõ ràng là cậu không muốn mở cửa, là cậu không muốn gặp người đó vậy mà tại sao giây phút Taehyung rời đi Jimin lại đau lòng đến thế.



Lần nữa tiếng bước chân ở bên ngoài lại xuất hiện cùng tiếng chìa khoá tra vào ổ, Jimin nhín thở chui sâu vào trong chăn không chừa một khe hở.


Cạch


Tiếng cửa được mở ra, Taehyung chậm rãi bước vào, anh đảo mắt nhìn tấm chăn phồng to giữa gường, Taehyunh bước lại ngồi xuống, anh đặt tuýt thuốc trên bàn, khẽ thở dài.



"Tôi để thuốc ở đây, cậu bôi vào trước hẳn ngủ".



Jimin vẫn im lặng, đợi một lúc không thấy Taehyung nói thêm gì nữa, chỉ cảm thấy phần gường chợt rung động nhẹ, hình như Taehyung chuẩn bị rời khỏi, cậu mới chậm rãi kéo chăn ra, trong vô thức lại chìa tay nắm lấy cánh tay của Taehyung giữ lại. Taehyung hơi bất ngờ quay lại nhìn cậu, lần nữa lại ngồi xuống gường, Jimin gỡ chăn ra ngồi dậy, hai người vẫn chìm trong im lặng, căn phòng tối đèn bóng tối bao quanh bao trùm cả hai thân người ở bên trong đó, sự im lặng khiến người ta ngột ngạt hơn bất cứ thứ gì, giá mà bây giờ Jimin đánh anh, trách anh thì có lẽ Taehyung sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.



Bỗng nhiên Taehyung nắm lấy tay Jimin đấm mạnh vào ngực mình miệng không ngừng oán trách bản thân: "Là tôi không tốt, Jimin cậu đánh tôi đi, đánh thật mạnh vào".



Jimin hốt hoảng cậu nhào đến ôm lấy Taehyung ngăn chặn, ra sức lắc đầu. Taehyung vẫn không chịu ngừng lại trái lại càng dùng lực mạnh hơn, đến khi Jimin ôm trọn người anh che chắn anh mới ngừng lại, Taehyung ôm lấy thân người nhỏ bé kia ghì chặt vào ngực mình, anh khẽ hôn lên mái tóc tơ mềm.



"Jimin, lúc đó tôi thật sự rất giận, thấy cậu rất lâu vẫn không quay lại tôi đã lập tức đi tìm cậu, tìm thấy cậu lại đang ôm người khác như vậy, trong lòng tôi rất đau."



"Cậu chủ đau lòng vì tôi sao. Tại sao?". Jimin trong lòng Taehyung nhỏ nhẹ lên tiếng.



Taehyung giận dữ " Cậu còn hỏi tôi tại sao? Hay để tôi nhắc lại cho cậu nhớ, rằng tôi yêu cậu, tôi yêu cậu như thế làm sao có thể xem như không có việc gì khi cậu ôm người khác".



Taehyung đẩy người Jimin ra đứng dậy "Nhưng nếu cậu đã thích người khác, tôi sẽ không ép cậu".



"Thật sao?"



Một khắc tim Taehyung bỗng nhói đau, anh còn ngỡ Jimin sẽ từ chối lời đề nghị kia, hoá ra mọi suy đoán của anh đều đúng cả, Taehyung cười lạnh, có thể sao? Thật ra bản thân anh cũng chẳng dám chắc liệu mình có thể buông bỏ Jimin không để cho cậu được hạnh phúc. Taehyung quay lại nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng nhìn vào khuôn mặt của Jimin, đáy mắt dường như ẩn chứa rất nhiều tâm tư, anh đã giấu nó rất lâu rồi, anh đã luôn muốn nói cho Jimin biết được trái tim anh, nhưng rồi anh đã quên mất rằng anh yêu Jimin không có nghĩa là cậu ấy cũng yêu anh.




"Thật".





<Au>
Mấy ngày rồi không vào được app, lúc vào được lúc không, vào được cái là up liền luôn nè. Hiuhiu.

| Vmin | The ServantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ