Chap 36

1.2K 141 17
                                    

Sáng sớm Jimin tỉnh dậy, ngay khi mở mắt cậu đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời phú của nhị thiếu gia nhà này. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua Jimin không kìm lòng được mà tay siết chặt thành nắm đấm, cậu giận dỗi bắt đầu nhào nặn khuôn mặt của tên ác ma kia, lần nào cũng kiếm chuyện trêu cậu, toàn thừa cơ hội ăn đậu hũ của cậu.



"Anh còn không mau dậy?"



Người bên cạnh nhíu mày, khoé mắt khẽ động dậy hàng mi cong dài theo đó mà đong đưa, ngửi thấy mùi hương quen thuộc gần kề bên mình, lười nhác không muốn dậy, chậm rãi tiến gần người trước mặt vùi đầu trong lồng ngực nhỏ xinh tham lam hít lấy mùi hương của cậu.



Jimin còn chưa kịp phản ứng thì ác ma lúc này đã nhanh chóng vén cao áo cậu chui đầu vào, Jimin lập tức căng cứng người, tim không tự chủ được mà đập kịch liệt, da thịt non mềm lại mẫn cảm bị Taehyung sờ tới sờ lui đã sớm ửng hồng.



"A"


Jimin bất giác kêu lên, xấu hổ che miệng, cậu theo phải xạ mà co người lại, cơ thể chịu sự kích thích mà cũng bắt đầu rung lên.



"Ưm...đừng mà...nơi đó".



Đoá hoa yếu ớt trước ngực lúc này đã nằm gọn trong miệng ai kia, đầu lưỡi tinh ranh vẫn nhiệt tình đùa giỡn với nó, cánh môi mềm mại theo đó mà hùa theo, nhanh chậm khác thường, Jimin thật sự không chịu nổi loại trêu chọc này, cậu xấu hổ nhìn phần áo trước ngực nhô cao, ngón tay trắng ngần ấn nhẹ trên vai Taehyung đẩy ra.




"Anh...anh đừng nghịch nữa, mau chui ra cho em".




Taehyung giống như tìm được thú vui mới, rất có tinh thần mà tiếp tục đùa giỡn, một bên miệng ngậm còn chưa thoả mãn, ngón tay lúc này cũng bận rộn mò vào trong áo Jimin đùa giỡn cái còn lại.



"A"



Jimin co gối bàn chân ghì chặt trên gường, cơ thể bị kích thích mà không ngừng rung rẩy, hô hấp cũng theo đó mà dồn dập không ngừng. Mặc dù biết chuyện này thật kì quái nhưng mỗi khi Taehyung chạm vào cậu, cơ thể lại hân hoan đón nhận, tuy ngón tay miễn cưỡng đẩy anh ra, nhưng ba phần lại không muốn, nghĩ đến đó mặt Jimin lại nóng lên, cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ, bị Taehyung đùa giỡn nên thành ra tâm trí cũng bắt đầu ngập tràn mấy thứ bậy bạ.




Jimin không biết vì giận hay vì xấu hổ mà khuôn mặt của cậu bây giờ đã đỏ bừng, ngón tay đặt trên vai Taehyung dần buông lỏng, không đẩy anh ra nữa, cậu biết làm vậy cũng vô dụng, sức lực cậu hoàn toàn không thể thắng nổi anh. Đột nhiên Jimin chuyển sang vòng tay ra sau dùng sức ôm lấy đầu Taehyung giữ chặt trên ngực mình, hai chân theo đó cũng vòng qua lưng anh quấn lấy, cậu nghiến răng dùng sức siết chặt.





Taehyung bất ngờ bị kẹp chặt, bắt đầu sắp không thở nổi, cái miệng ngu ngốc bây giờ thành ra bị đoá hoa kia đút nghẹn, muốn hé môi tìm kiếm không khí hít thở cũng không được. Taehyung nuốt nước mắt cựa đầu vùng vẫy, cố hết sức cuối cùng cũng thoát ra được, gấp gáp mà hít thở, suýt chút là nghẹn chết rồi, anh ngồi dậy nhíu mày nhìn người đối diện.




| Vmin | The ServantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ