Chap 34: Buổi khai mạc

1.6K 131 143
                                    

Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện, về "Cuộc trao đổi với Thần của đứa trẻ nọ"

Khoác lên tấm mặt nạ, với ước muốn non nớt thơ ngây

"Người ơi, làm ơn xin đừng khóc..."

Cùng lời xin lỗi cho tội lỗi không phải của mình...

"Gomenasai, gomenasai...
Là lỗi của con...
Là tại con đã làm người buồn..."

Cùng một quyết định nghe thật ngốc nghếch làm sao...

"Con sẽ đeo lên tấm mặt nạ, để người yên tâm
Vì người không thấy sẽ không buồn,
và sẽ không khóc"

Đứa trẻ ngây ngô tự cho rằng 'tấm mặt nạ' này là hoàn hảo.

Hân hoan.
Vui mừng.

Để rồi giấu luôn Cảm xúc.
Giấu cả Suy nghĩ
trong một 「Chiếc hộp」 nhỏ.

Đậy thật kỹ.
Chôn thật sâu.

Và vô tình,

đánh rơi Chìa khóa vào tay Kami-sama

Đứa trẻ kinh ngạc, hoảng hốt vội vàng quỳ xuống khẩn cầu

"Kami-sama!
Kami-sama!
Kia là 「của con」kia mà
Cầu người, cầu người
Xin người trả lại cho!
Cầu người cầu người"

Vị Kami ấy không biết vì gì chẳng nguyện trả, chỉ thốt lên

【Hỡi đứa trẻ loài người, ta sẽ hoàn thiện 「Mặt nạ」, đổi lại hãy lấy「Chìa khóa」này làm vật trao đổi. Ngươi sẽ chấp thuận?】

「Mặt nạ」quả thật đã hoàn thiện như Ngài nói.

Nó không chỉ giấu người ngoài, mà cũng để thôi miên chính cậu

"Bệnh tật là huyễn cảnh"

"Đau đớn là ảo giác"

"Sẽ kết thúc, sớm thôi"

"Daijõbu~daijõbu~"

"Shinpaishinaide~shinpaishinaide~"

Nhưng giấu lâu làm đứa trẻ mệt mỏi, làm đứa trẻ lại muốn có lại Cảm xúc để tìm về chút an ủi

Thế là, một lần nữa, đứa trẻ ngô nghê hỏi xin có thể lấy lại 「Chìa khoá

Nhưng...
Sao có thể đây?

Như để trừng phạt đứa trẻ tham lam,
Kami-sama đã gieo mầm móng Mâu thuẫn vào cậu.

Có những lúc rất trẻ con, có những lúc rất chững chạc.
Muốn được thấu hiểu, nhưng quá sợ hãi để lộ mình
Tính cách rất đơn giản, suy nghĩ rất lạ thường.
Bất cần, mà luôn thấu hiểu tất thảy.
Lười biếng, và cũng rất siêng năng.
Vô cảm, vì đã quá nhạy cảm

[ĐN Captain Tsubasa] Ozora Tsubaki, là Hoa hay...là Mây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ