Chap 11: Món quà là...

1.9K 159 35
                                    

Hơi nhướn mày lên nhưng chưa tới một giây, liền khôi phục vẻ vô cảm thường ngày

"Wakabayashi xem ra không mấy bận tâm đến đối thủ... Thật là một đứa trẻ kiêu ngạo"

Dùng đầu gối cũng nghĩ được, nếu một con nhà vọng tộc đã để ý thì một đám loắt choắt, đầu óc đơn giản, ngốc nghếch lý nào lại đủ khả năng giấu chuyện thiếu hụt nhân lực đến tận giờ?

Tsubaki mày hơi cau, rồi tiếng thở dài khe khẽ thoát từ miệng đứa trẻ. Cũng phải, đội Nankatsu hoàn toàn không đủ trình cùng bên kia đối đầu chứ đừng nói đến có hay không chút xíu ảnh hưởng, vì chỉ mới luận đến thực lực cơ bản thôi, giữa hai bên đã có khoảng cách gần như chẳng thể kéo gần.

Cậu thật không biết mình phải nói gì với một Nankatsu vẫn như thế kiên trì, dù nhận thức rất rõ thực lực giữa hai bên.

Từ sâu trong thâm tâm, như một vị khách đến xem kịch đứa trẻ bật thốt tiếng ngợi khen những diễn viên.

"...hẳn là mấy tên này cũng nên cảm ơn cái tính kiêu ngạo, không thèm điều tra đối thủ" Có thế, mới có cơ hội cho đội bóng yếu ớt này hoàn toàn lột xác với sự góp mặt của cậu, Tsubasa và Roberto

Cậu chỉ dừng mạch suy nghĩ khi nghe tiếng 'oanh vàng' của tên nào đó.

- Được rồi mọi người, chúng ta không chỉ lấy lại được sân... Mà đội còn có thêm hai thành viên cực kỳ tài năng!! Nên là... Đội Nankatsu BẮT ĐẦU LUYỆN TẬP!!!

Ishizaki có cỡ nào ngốc, cậu ta vẫn là một đội trưởng chính thức, để những thành viên khác của Nankatsu đồng thanh cất vang tiếng hưởng ứng.

- RÕ!!!

- Vậy ta sẽ tập chạy mấy vòng quanh sân trước, sau mới đến tập chuyền bóng theo cặp cũ. Còn Tsubasa với Tsubaki... hai cậu là sinh đôi nên cả hai sẽ tập chung nhé? Ổn chứ?

- Tất nhiên rồi Ishizaki! Tính ra hồi nãy tớ còn định xin cậu cho bọn tớ tập chung nữa cơ, nên cảm ơn cậu nhiều nha!

Tsubasa vui vẻ đồng ý. Tsubaki vừa chạy kế bên vừa sử dụng loại ngôn ngữ không tốn dù chỉ một giọt nước bọt, có cái tên mỹ miều là 'Ngôn ngữ cơ thể' :>

Ishizaki thầm rơi hắc tuyến trước cái con người kiệm lời hơn vàng này, nhưng rồi cũng nhanh chóng quẳng ra sau đầu và tiếp tục quay sang trao đổi với Tsubasa về những chuyện trên trời dưới đất...

.

Không ai hay, bên ngoài lớp hàng rào có bóng hình của một người phụ nữ. Người đó quan sát mọi thứ ở trong sân khi vẫn đang ngồi trên chiếc xe đạp.

Và người đó là Natsuko - san, mẹ của cặp song sinh thiên tài.

Bà có mặt ở đây không phải vì biết vị trí của sân bóng, mà là nhờ vô tình đi ngang qua khi đang trên đường đến siêu thị.

Bà nhìn sân, miệng vô thức câu lên khi thấy cảnh đàn con mình đã có bạn cùng chơi.

"Điều này làm mình nhớ đến khi trước, chỉ tại trường cũ không có đội mà cả hai chỉ đành chơi với nhau..."

[ĐN Captain Tsubasa] Ozora Tsubaki, là Hoa hay...là Mây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ