Chương 45: Ai biểu mình thích hắn như vậy

73 2 0
                                    

Xét thấy con hồ ly nào đó càng ngày càng càn rở, Thiều Nhiễm cùng người này nghiêm túc mở hội nghị gia đình, cũng đưa ra ba điều quy ước:

Một: Ở trên giường không được tùy tiện lộ đuôi ra.

Hai: Không ở trong tình huống đặc thù thì không được dùng đuôi trói người.

Ba: rời xa phòng bếp.

"Tạm thời vậy đi," Thiều Nhiễm lười biếng tựa vào ngực người này, nâng tay gãi gãi cằm người này, "Nghe hiểu không.... Này....."

Nói một nửa liền nhanh chóng nghiến răng, phòng ngừa phát ra tiếng.

Đuôi cuốn lấy thắt lưng con người này, phía cuối nhẹ nhàng gãi lên gãi xuống, lại chăm sóc rất chu đáo tất cả những nơi mẫn cảm. Bên hông Thiều Nhiễm mềm nhũn, theo bản năng đẩy đẩy người này.

Trong nháy mắt khi tay đụng vào lông xù, đã bị lông xù không biết từ nơi nào lộ ra cuốn lấy cổ tay, đông thời một cái đuôi khác ở cổ tay Thiều Nhiễm quét tới quét lui, như gần như xa, khiến cho người ta ngứa ngày.

"Du Khinh Trần." Thiều Nhiễm mặt đỏ tai hồng, hầu như là cắn răng nói ra ba chữ này.

Du Khinh Trần dán mặt vào con người này, thản nhiên "ừ" một tiếng. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, cùng với hành vi ác liệt ở phía dưới hình thành hình ảnh đối lập.

Thiều Nhiễm bị thanh âm của người này khiến cho yết hầu căng thẳng, nói năng hơi lộn xộn: "Đem, đem đuôi rút về...."

"Không thoải mái sao?" giọng nói Du Khinh Trần bình thản, một chút cũng không để ý đến hành vi xấu xa của mình.

Thiều Nhiễm cảm thấy giữa hai chân nhột nhột, trong khoảnh khắc, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, chỉ đành cắn răng mắng chửi người: "Có đuôi nhiều thì có cái gì hơn người chứ?"

Du Khinh Trần không trả lời, ở khóe miệng người này hôn một cái, lông xù theo chân con người này hướng lên trên, ra mòi sẽ tiến công đến tiểu Nhiễm Nhiễm, muốn chứng minh mình giỏi bao nhiêu.

Trong đầu Thiều Nhiễm oanh một cái, nhanh chóng cầu cứu: "Chúng ta không phải là đã mở hội nghị gia đình rồi sao?"

"Không nhớ." Thanh âm Du Khinh Trần hơi buồn, cũng dỗi đem lông xù bao trùm lên tiểu Nhiễm Nhiễm.

Bởi vì hành động này, Thiều Nhiễm miệng khô lưỡi khô, cảm giác máu mình đều đọng lại, nội tâm sinh ra cảm giác nói không nên lời.

Lông xù lặng lẽ, không hề động tĩnh. Người phía sau ôm càng chặt, đuôi lại càng gãi bậy, hiển nhiên đối với ba điều quy ước không vừa lòng.

Thiều Nhiễm hắng hắng giọng, kiên trì nói: "Đuôi..... cái kia....."

Cái đuôi thử chạm vào tiểu Nhiễm Nhiễm. Cả người Thiều Nhiễm liền cứng lại, vô ý thức cầm lấy ống tay áo Du Khinh Trần, hô hấp ồ ồ lên.

Sau đó lông xù không động, ngoan ngoãn rũ xuống.

Thiều Nhiễm hơi có bất mãn nho nhỏ, dán vào người này cọ cọ.

Nhưng lông xù lại không hiểu phong tình, nói không động liền không động.

"Du Khinh Trần."

Du Khinh Trần : « Làm sao vậy ? »

Thiều Nhiễm hơi rối rắm, yếu ớt nói : « Anh gãi giúp em được không ? »

Du Khinh Trần lập tức liền hiểu ra cái gì là gãi gãi, vanh tai đỏ lên, lãnh diễm phun ra hai chữ : « Không muốn. »

Thiều Nhiễm nhẹ nhàng cọ cọ vào người này : « Xin hỏi đuôi của anh đang làm gì ? »

Du Khinh Trần nghe vậy, cái đuôi theo bản năng di chuyển. Thiều Nhiễm lập tức cảm giác được khoái cảm đánh úp lại, cả người đều kéo căng.

Du Khinh Trần đương nhiên cũng cảm giác được dị thường của người này, thử di chuyển đuôi.

Sắc mặt Thiều Nhiễm ửng hồng, nói cũng không rõ : « Này..... Du Khinh Trần..... »

Du Khinh Trần xấu xa động động hai cái, nghiêm mặt nói : « Anh không thích ba điều quy ước kia. »

Thiếu Nhiễm hơi khó nhịn cắn răng : « Buông tay trước. »

Du Khinh Trần nắm tay con người này càng chặt, một cái đuôi lông xù nào đó tiến vào trong quần áo, ở trước ngực người này quét tới quét lui.

Trong ngực Thiều Nhiễm phập phồng kịch liệt, thở phì phó nói : « Hồ ly thối em...... »

Du Khinh Trần dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt môi người này, cúi đầu hôn lên khóe mắt đỏ hoe, cho đến khi nghe được thanh âm thoải mái, mới buông tay con người này ra.

Thiều Nhiễm ôm cổ người này, răng nanh ở vành tai người này ma sát, cả người đều bị lông xù bao vây.

Sau một lúc lâu, Thiều Nhiễm cuối cùng bình phục lại, hồ ly ngây thơ ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình, sử dụng cả đuôi cùng tay, gắt gao ôm lấy mình.

Thiều Nhiễm bị người này ôm đến không thở nổi, trong lòng bất đắc dĩ : « Được rồi, có thể tùy tiện lộ đuôi ra. »

Bị thương trên mặt Du Khinh Trần nháy mắt tan biến thành mây khói, nhanh chóng giống như kẻ trộm.

Thiếu Nhiễm nháy mắt bị kinh sợ : « Du Khinh Trần, anh sao có thể biến sắc mặt nhanh như vậy ? đã học từ bao giờ hả ? »

Du Khinh Trần không trả lời, thật kiêu ngạo hôn nhẹ lên mặt con người này.

« Du Khinh Trần, anh sao lại biến thành như vậy ? » Thiều Nhiễm túm lấy tay áo người này, ý đồ muốn người này khôi phục lại tiên khí nghiêm nghị trước kia, « Như vậy không tốt, thực không có tiết tháo ! »

Du Khinh Trần : « Anh không ngại. »

Thiều Nhiễm vẫn không buông tha : « Em thích nhất người trong trẻo nhưng lạnh lùng. »

Du Khinh Trần nghe vậy, thản nhiên liếc mắt nhìn con người này. Hai giây sau, lại dán mặt cùng với con người này.

Thiều Nhiễm : « .... »

« Vừa rồi thoải mái không ? » Du Khinh Trần nhẹ giọng hỏi.

Mặt Thiều Nhiễm đỏ lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, thực nhẹ nhàng vui đùa lưu manh : « Thoải mái, sau này mỗi ngày cứ như vậy là được ? »

Du Khinh Trần ôn nhu hôn hôn tóc con người này, không nói gì.

[Đam Mỹ]Bám Vào Một Vị Vua Hồ Ly Lạnh LùngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon