Chương 37: Có một số người cũng rất lợi hãi

86 5 0
                                    

Du Khinh Trần ở trên giường không nói nhiều lắm, hơn phân nửa thời gian đều vùi đầu vào làm, đem con người này lăn qua lộn lại gây sức ép đến thực thảm.

Thiều Nhiễm không nghĩ tới hồ ly ngây thơ nhà hắn khi ở trong tình dục lại đáng sợ như vậy. tối hôm qua đôi mắt của người này đỏ đậm, giống như là ma, tinh lực giống như dùng mãi không hết. Sau khi làm xong liền hạ kí hiệu ở trên người mình, mỗi một tấc cũng không buông tha.

Rõ ràng chuyện này là một chuyện rất bình thường, nhưng người đàn ông này lại làm giống như thực hiện một nghi lễ thần thánh.

Tối hôm qua gây sức ép một đêm, toàn thân xương cốt của Thiều Nhiễm đều tan ra, vừa động một chút liền đau. Tạm ngừng chốc lát rồi mở mắt ra, vừa vặn chống lại tầm mắt của Du Khinh Trần.

Du Khinh Trần đã sớm tỉnh, thấy con người này đang ngủ say, luyến tiếc quấy rầy, liền im lặng nhìn Thiều Nhiễm ngủ, ngay cả khi con người này tỉnh rồi cũng chưa phát hiện ra.

Thiều Nhiễm yếu ớt huýt gió với người này.

Lúc này Du Khinh Trần mới phục hồi tinh thần, chống lại con ngươi mang theo một ít trêu tức, hơi mất tự nhiên.

Thiều Nhiễm rất nhanh ôm lấy cổ người này, không cho người này quay đầu, miệng nói: "Hiện tại biết thẹn thùng sao?"

Du Khinh Trần mím môi, không nói gì?

"Ai nha có một số người thật lợi hại, nói cao lãnh liền cao lãnh," Thiều Nhiễm mờ ám nhìn người này, "Tối hôm qua anh không hề lạnh lùng."

Du Khinh Trần hạ mắt, làm như không nghe thấy những lời này.

Thiều Nhiễm thoải mái trêu ghẹo người này, hơi đắc ý, theo thói quen định nhấc chân đi cọ người này, mới vừa động thân mình, mặt xoát một cái liền trắng bệch.

Du Khinh Trần im lặng đưa tay đến mông con người này, nhẹ nhàng xoa giúp cho Thiều Nhiễm.

Thiều Nhiễm thư thái hơn rất nhiều, vô lực lui ở trong ngực người này nghĩ thầm thân thể không khỏe không thể phát huy .....

Thiều Nhiễm hưởng thụ mát xa năm sao của Du Khinh Trần, đột nhiên cảm thấy tay ở trên mông càng ngày càng không thích hợp, ngẩng đầu vừa nhìn, vành tai Du Khinh Trần đỏ bừng.

Thiều Nhiễm lập tức hiểu được suy nghĩ của người này, ra vẻ nghiêm túc hắng hắng giọng.

Du Khinh Trần vừa mới bắt đầu còn nghiêm túc mát xa, sau đó càng ngày càng không yên phận liền cứng đờ.

Thiều Nhiễm cười xấu xa nói: "Tay đang làm gì vậy?"

Mặt Du Khinh Trần không chút thay đổi, ý đồ dùng hơi thở lạnh lùng trong trẻo che dấu cho hành vi ngả ngớn vừa rồi.

"Anh sờ thấy gì?" Thiều Nhiễm không buông tha người này, mờ ám nói, "Tối hôm qua còn chưa sờ đủ sao?"

Sườn mặt Du Khinh Trần đỏ lên, dời tầm mắt.

"Thật sự ngượng ngùng sao?" Thiều Nhiễm lại lùi vào trong ngực người này, hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng chọc hầu kết của người này, "Tối hôm qua cũng không thấy anh ngượng ngùng?"

Ngón tay Du Khinh Trấn ấn lên môi: "Im lặng."

"Thay đổi thực mau," Thiều Nhiễm cắn ngón tay người này, nói không rõ, "Tối hôm qua rõ ràng không thích em im lặng"

Ngón tay bị khoang miệng ấm áp bao lấy, Du Khinh Trần không tự chủ nhớ tới cảm giác tiêu hồn thực cốt tối hôm qua, hạ phúc nóng lên.

Thiều Nhiễm cắn cắn ngón tay người này, kéo suy nghĩ của người này về: "Lại nhớ tới dư vị gì sao?"

Hầu kết Du Khinh Trần giật giật, hạ phúc mong muôn trông rất rào rạt.

Thiều Nhiễm cong lên khóe miệng, nhẹ nhàng nhấc đầu gối lên, chuẩn xác đụng vào tiểu Khinh Trần đang tinh phần hưng phấn.

"Đừng lộn xộn." Du Khinh Trần đè lại con người này.

"Cái này có phản ứng?" cả người Thiều Nhiễm khó chịu, bởi vậy động tác không dám quá lớn, hơi hơi xê dịch chân, để lên trên thân người này cọ cọ, giận dỗi nói: "Em không lộn xộn, cho anh khó chịu chết."

Du Khinh Trần: "Lại động nữa người khó chịu chính là em."

Thiều Nhiễm: "....."

Thấy con người này không nói lời nào, Du Khinh Trần nhẹ nhàng xoa thắt lưng con người này: "Thân thể không khó chịu sao?"

"Khó chịu," Thiều Nhiễm đáng thương ngẩng mặt, "Em không với tới, anh dịch lại gần em một chút, để cho em cọ cọ"

Du Khinh Trần bất đắc dĩ, lại đến gần con người này hơn một chút.

"giọng nói cũng khó chịu," Thiều Nhiễm ngẩng cổ lên, "Muốn hôn nhẹ."

Du Khinh Trần hơi do dự, nghiêng qua hôn hầu kết của con người này.

Thiều Nhiễm thẳng lưng nâng đầu, nhìn qua thực ủy khuất, thanh âm cũng mềm nhũn: "Anh sao lại không biết đau lòng cho em?"

Du Khinh Trần ngơ ra một lát, nhỏ giọng nói: "Đau lòng."

"Vậy biến đuôi ra cho em...."

Du Khinh Trần ngăn lại lời của con người này, mặt đỏ lên: "Xằng bậy."

Thiều Nhiễm cười xấu xa, đang muốn nói cái gì, chợt nghe Du Khinh Trần nghiêm nghị nói: "Sau này làm lại biến ra."

Mặt Thiều Nhiễm vèo một cái liền đỏ: "Em nói là hiện tại biến đuôi ra cho em xoa xoa, đơn thuần chỉ muốn xoa xoa mà thôi, anh đang suy nghĩ gì?"

[Đam Mỹ]Bám Vào Một Vị Vua Hồ Ly Lạnh LùngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon