Chương 18: Cái đuôi đều rũ xuống

137 4 0
                                    

Không khí từ từ thay đổi, hơn nữa tư thế hai người thân mật, trong không khí im lặng lại có chút mờ ám.

Du Khinh Trần: "Xuống khỏi người tôi trước."

Thiều Nhiễm đã hoàn toàn không sợ hãi, nhưng vẫn vô liêm sỉ nói: "Chờ một chút, chờ tôi một lát nữa."

Nói xong liền thoải mái vuốt lưng người này.

Du Khinh Trần hoàn toàn không có tà niệm, nhưng không biết đuôi cảm thấy thẹn vì muốn báo đáp âu yếm của con người này, tâm tình cũng rất tốt cọ mông nhân loại này.

Hai bên đều sờ thực vui vẻ, không khí vừa ấm áp mà sung sướng.

"Du Khinh Trần anh sao có thể sa đọa như vậy?" Thiều Nhiễm ghé vào bên tai người này, nhỏ giọng nói: "Lần này vậy mà quang minh chính đại chiếm tiện nghi của tôi."

Du Khinh Trần bình tĩnh khống chế những cái đuôi không an phận: "Cậu muốn kéo dài đến bao giờ?"

Thiều Nhiễm buồn bã nói: "Anh sờ thế nào?"

Du Khinh Trần thốt ra: "Tôi không sờ."

Nhưng đồng thời cái đuôi thành thực cơ khát cho đáp án, đương nhiên là chưa sờ đủ!

"Khẩu thị tâm phi." Thiều Nhiễm cười xấu xa với người này, len lén tóm lấy tay người này đang đặt trên mông mình, nghĩ muốn tóm được chứng cớ.

Du Khinh Trần đề lại tay người này.

Thiều Nhiễm dương dương tự đắc, mờ ám nói: "Không thích tôi phản kháng sao?"

Du Khinh Trần nhắm mắt lại, muốn khiến cho mình tỉnh táo lại.

"Tay anh đang làm gì vậy," Thiều Nhiễm thì thầm vào lỗ tai người này, "Sờ nữa đóa."

Du Khinh Trần tuyệt đối rất là oan uổng, tay thành thật cũng không có sờ loạn. Nhưng không thể để đuôi của mình bại lộ, cho nên thản nhiên nói một câu: "Đừng nói lung tung."

"Như thế nào," Thiều Nhiễm ôm lấy cổ người này, "Cho anh sờ loạn, không cho tôi nói lung tung sao?"

Du Khinh Trần cứng nhắc nói: "Tôi không có."

Hai người duy trì một tư thế thật lâu, Thiều Nhiễm kẹp chặt thắt lưng người này, nhịn không được thở dài: "Du Khinh Trần thể lực của anh sao lại tốt như vậy?"

Du Khinh Trần: "...."

"Không muốn nói chuyện với tôi sao?" Thiều Nhiễm vui đùa lưu manh với người này, "Vậy anh có biết phải lấy gì không?"

Du Khinh Trần lập tức nói: "Tôi làm sao biết?"

Thiều Nhiễm cọ cọ mũi với người này: "Anh rõ ràng biết."

Du Khinh Trần không để ý tới con người này, tập trung tinh thần, rốt cục trời không phụ người có lòng, thành công thu hồi một nửa đuôi.

Cái đuôi thực tức giận, giống như kháng nghị dán chặt lên người Thiều Nhiễm cọ cọ, không được ngăn cản chúng ta cùng con người trao đổi cảm tình!

"Từ trên người tôi xuống trước đi." Du Khinh Trần nói.

"Tôi thật ra đã muốn xuống dưới," Thiều Nhiễm nhếch mày, "Nhưng tay anh đang đặt ở đâu vậy?"

Du Khinh Trần: "...." Không nghĩ sao một người rụt rè như mình lại có cái đuôi không biết thẹn như vậy.

"Tôi hỏi anh," Thiều Nhiễm kề sát lỗ tai người này, "Anh không phải đối với tôi....."

Nói được một nửa đột nhiên dừng lại, Thiều Nhiễm nói lắp: "Tôi tôi tôi tôi tôi!"

Du Khinh Trần bình tĩnh nói: "Cái gì?"

Thiều Nhiễm: "Trên lỗ tai của anh có cái gì!"

Du Khinh Trần: "Nói lung tung cái gì?"

Thiều Nhiễm: "Thật sự có lông xù, cọ cọ vào khóe miệng tôi."

Du Khinh Trần: "Có thể là tóc."

Thiều Nhiễm nghi ngờ nhìn người này, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hôn lên lỗ tai người này, trơn mượt, không có lông xù.

Ngay cả như vậy, Thiều Nhiễm vẫn cảm thấy không thích hợp, ánh mắt nhìn người này mang theo chút tìm tòi nghiên cứu.

Du Khinh Trần thừa dịp người này đang thất thần, nhịn không được xê dịch tay, ở trên mông người này sờ soạng một chút, hơn nữa tự giác đem trách nhiệm đổ lên cho cái đuôi.

« Được, được rồi, anh đừng sờ nữa, » Thiều Nhiễm bị người này sờ có hơi nóng, « Tôi không nhìn chằm chằm anh nữa. »

Du Khinh Trần ma xui quỷ khiến nhéo một chút.

« Đừng nhéo, » Thiều Nhiễm rốt cục không chịu được, « Tôi xuống dưới, cho tôi xuống đi. »

[Đam Mỹ]Bám Vào Một Vị Vua Hồ Ly Lạnh LùngWhere stories live. Discover now