Chương 30: Thông qua hứng thú để giáo dục

101 4 0
                                    

Không có bộ hồ lô nào cứu vớt được chuyện cấm dục, nếu có phải mua hai bộ.

Lo lắng hai người không thể kiềm chế được, nên vừa học vừa thực hành, Thiều Nhiễm ngượng ngùng tắm sạch sẽ, thực có tâm thay một cái quần lót đơn giản mát mẻ. [phiên dịch: quần lót tình thú rất ít vài dệt.]

Tìm cớ để người kia đi ra ngoài, Thiều Nhiễm nhanh chóng chạy tới trên giường, mở máy tính ra, quen thuộc đi vào thư mục, nhìn thấy bên trong có hai cái thư mục, lập tức liền rối rắm.

Rốt cuộc là "anh em hồ lô kiên cường chiến đấu", hay là "Nguồn gốc của vũ trụ"?

Thiều Nhiễm cố gắng nhớ lại rốt cuộc là cái nào, đang muốn mở ra nhìn xem, lúc này Du Khinh Trần cầm ly sữa đi vào.

"Cầm." Du Khinh Trần đưa ly sữa cho người này.

Thiều Nhiễm hoang mang khép lại máy tính, tiếp nhận cái ly, một hớp uống hết sữa, chột dạ ngây ngô cười với người này.

Du Khinh Trần: "Bên miệng."

Trong lòng Thiều Nhiễm nghĩ tới kế lớn anh em hồ lô, vươn đầu lưỡi có lệ liếm liếm khóe miệng, cho nên sữa trắng vẫn còn dính lại.

Du Khinh Trần rút khăn tay lau khô cho con người này, cuối cùng, ngón tay dừng trên môi mềm mại, hơi hơi vuốt ve.

Thiều Nhiễm há mồm cắn tay người này, cười giảo hoạt với người này: "Xem phim!"

Du Khinh Trần đành giận dỗi thu tay lại,.... Loại thời điểm này thì xem phim gì?

Vì muốn xây dựng không khí, Thiều Nhiễm cố ý tắt đèn, hơn nữa thực cơ trí đem máy tính đặt ở ngoài phạm vị hành động của hai người.

Nhìn con người này lăn qua lăn lại, Du Khinh Trần có chút bất đắc dĩ: "Để xa vậy có thấy rõ không?"

"Yên tâm." Thiều Nhiễm nuốt nước miếng, hơi hơi hồi hộp, răng run run đánh "anh em hồ lô kiên cường chiến đấu."

Sau khi mở ra rất nhanh liền lên giường, vốn nghĩ muốn ngồi xếp bằng dựa vào lòng ngực của Du Khinh Trần, nhưng bởi vì mặc quần lót có rất ít vải dệt, hơi phát huy không được, đành phải dè dặt ngồi bên cạnh người này.

"A!" màn hình đen đi qua, tiếng thét chói tai liền truyền tới.

Ngọa tào thật là thẹn thùng! Vừa mở lên liền kêu! Ha ha ha tôi thích!!

"A a a...." lần này là tiếng kêu của Thiều Nhiễm.

Bởi vì nữ nhân hồng y tóc tai bù xù cả người toàn là máu xuất hiện ở trên màn hình.

Thiều Nhiễm không để ý sợi dây làm đau mông, trực tiếp len lén đến trong ngực Du Khinh Trần.

Du Khinh Trần ôm lấy con người này, mặt không chút thay đổi nhìn màn hình.

Tiếng cười của nữ quỷ từ trong màn hình truyền tới, ngay sau đó nữ nhân thê lương thét chói tai.

.... Tiếng kêu của Thiều Nhiễm còn thê lương hơn nữ diễn viên trong phim!

Du Khinh Trần: "...."

"Anh em hồ lô của em sao lại biến thành như vậy?" Thiều Nhiễm trốn ở trong ngực người này run run.

Trên màn hình bối cảnh tiêu điều oán niệm cùng âm nhạc vang lên, xây dựng ra một bầu không khí cảm động. Thiều Nhiễm vừa rồi tìm đường chết tắt đèn, đánh phải chọc chọc người này: "hỗ trợ bật đèn một chút, để em chọn một bộ phim lãng mạn xem."

Du Khinh Trần đối với hiệu quả tiếp xúc thân mật này rất vừa lòng, làm bộ không nghe thấy, sừng sững bất động.

Thiều Nhiễm: ".... Em đổi cho anh một bộ có tiếp xúc sâu hơn."

"Không cần," Du Khinh Trần cố chấp lắc đầu, ở trên đầu tóc đen của người nào đó ấn xuống một nụ hôn, ôn nhu nói, "Như vậy cũng rất tốt."

"..." Thiều Nhiễm thử khuyên con hồ ly ngốc này, lời nói thâm tình, "Kỳ thật chúng ta có thể rất tốt."

Du Khinh Trần: "Im lặng."

Thiều Nhiễm đành phải ngoan ngoãn nằm trong ngực người này, lúc này màn hình lại truyền tới một tiếng kêu thê lương.

Thiều Nhiễm nhắm mắt lại, điên cuồng tẩy não người này : « Chúng ta xem quang chiêu thân tử bản cũ có được không ? quang chiêu thân tử nói rõ về bản tính xấu xa cùng tội ác của con người, rất có ý nghĩa »

Du Khinh Trần : « Không tốt. »

.... Thiều Nhiễm đành phải kiên trì, bị bắt hưởng thụ bối cảnh âm nhạc không ngừng truyền tới âm thanh thê lương, liền nổi lên một thân da gà.

Không biết có phải ảo giác không, Thiều Nhiễm cứ cảm thấy có cánh tay đang gãi mông mình.

Nhưng là ! hai tay Du Khinh Trần đều đang ôm mình. Tưởng tượng như vậy, Thiều Nhiễm ra một thân mồ hôi lạnh, biến sắc, ôm Du Khinh Trần chặt hơn.

Chỉ chốc lát sau, lại có một cái tay vô danh gãi gãi thắt lưng mình.

Rốt cuộc có bao nhiêu tay ! Thiều Nhiễm không dám nghĩ nhiều, run rẩy một trận, liều mạng chui vào ngực Du Khinh Trần.

[Đam Mỹ]Bám Vào Một Vị Vua Hồ Ly Lạnh LùngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu