Chương 40: Hôn hôn không đã nghiền

145 2 0
                                    

Vì muốn lưu ấn tượng tốt với Bạch Trầm, mấy ngày nay Thiều Nhiễm đặc biệt thật thà chất phác, so với tiểu yêu tinh buổi tối nhiệt tình như lửa căn bản không cùng một người.

Không thể giống như trước kia tùy lúc đùa giỡn với Du Khinh Trần, càng không thể chiếm tiện nghi của Du Khinh Trần, Thiều Nhiễm thực nghẹn khuất, chỉ có thể ngoan ngoãn ôm hộp kem, ai oán lấy kem ăn.

Sau đó Du Khinh Trần còn hơi không thích ứng, cảm thấy mình bị thất sủng. Ở mặt ngoài nhìn thật bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất bực bội. Nghiêm cẩn liệt ra tất cả đối tượng hoài nghi, từ gối ôm đến cây đa vô tội ven đường, lại loại trừ toàn bộ khả năng không thể xảy ra, cuối cùng đem tầm mắt chuyển tới hộp kem trong tay Thiều Nhiễm, mặt không tiếng động biến đen.

Du Khinh Trần lòng dạ hẹp hòi đoạt đi hộp kem trong tay Thiều Nhiễm.

"Haiz....." Thiều Nhiễm mới múc được một muỗng, còn không kịp đưa vào miệng, hơi không cam lòng, muốn giơ tay đoạt lại, "Này anh hơi quá đáng."

"Hôm nay ăn nhiều rồi." mặt Du Khinh Trần không chút thay đổi giơ hộp kem lên cao.

Thiều Nhiễm kiễng chân, chạm hai cái, mắt thấy sẽ chạm vào được, Du Khinh Trần lại không thay đổi sắc mặt đưa hộp kem lên cao.

Thiều Nhiễm đáng thương nói: "Du Khinh Trần em xin anh, em quỳ xuống xin anh được không? Anh xem em cũng quỳ xuống xin anh rồi ~"

Nói xong liền gấp ngón trỏ, thể hiện tư thế quỳ xuống.

Du Khinh Trần cảm thấy thú vị, cũng cong ngón trỏ, tới gần cùng chạm vào ngón tay con người này.

Thiều Nhiễm cười giảo hoạt, thừa dịp người này không chú ý, rất nhanh đoạt lại hộp kem, rất đắc ý nhìn người này.

Du Khinh Trần thản nhiên nói: "Vị ô mai?"

Thiều Nhiễm "ừ" một tiếng, ôm kem, cảnh giác lùi ra sau một bước.

Du Khinh Trần ý vị thâm trường nhìn môi người này.

Loại ám chỉ này....! Thiều Nhiễm kìm lòng không đặng mà nhớ tới nụ hôn ô mai nào đó, mặt đỏ bừng tim đập thình thịch.

"Lùi cái gì?" Du Khinh Trần ôm cánh tay, dù bận vẫn ung dung nhìn con người này.

Thiều Nhiễm lại lùi lại một bước, nhanh chóng nhìn Bạch Trầm đang ngồi trên sô pha chăm chú xem phim cẩu huyết, lại nhìn phía sau không có chướng ngại vật, thuận tiện cảnh giác liếc mặt về phía Du Khinh Trần, đầu quay đến quay đi, rất là vội.

Du Khinh Trần đột nhiên nhíu mày: "Đừng nhúc nhích."

Thiều Nhiễm thấy thế, lùi ra sau càng khoa trương.

"Cẩn thận......"

Còn chưa nói xong, Thiều Nhiễm liền trượt chân ra phía sau.

Thiều Nhiễm nhanh chóng khép mắt lại, theo bản năng ôm hộp kem, vốn tưởng rằng phải ngã đến mông nở hoa, nhưng sau khi phản ứng lại, đã được Du Khinh Trần vững vàng ôm vào trong ngực.

Hai người gần trong gang tấc, Thiều Nhiễm mở to hai mắt, hô hấp hơi dồn dập, ngón tay vô ý thức động động.

Có thể là vừa ăn kem xong, đôi môi người nọ bị đông lạnh đến hồng hồng, ngay cả hô hấp cũng ngọt ngào, Du Khinh Trần bị người này câu dẫn khiến tâm tình ngứa ngáy, nhịn không được cúi đầu.

Thời khắc lãng mạn như vậy! thật sự muốn ôm Du Khinh Trần cuồng hôn! Nhưng Thiều Nhiễm kiên cường nhịn xuống, nhịn đau từ bỏ thứ yêu thích: "Không được.... ưm...."

Du Khinh Trần hôn xuống khóe miệng của người này, thuận tiện cướp đi hộp kem chướng mắt, thản nhiên nói: "Nàng không thấy được."

Thiều Nhiễm: "Anh như vậy sẽ bị bại lộ em.... Ưm....."

Du Khinh Trần ngăn chặn môi của người này, con nghiêm túc hôn môi, sau một lúc lâu mới buông tha người này, nâng cằm người này: "Nói sau."

[Đam Mỹ]Bám Vào Một Vị Vua Hồ Ly Lạnh Lùngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن