Chương 13: Đủ tư cách lòng dạ hẹp hòi

155 5 0
                                    

"Một trăm lẻ tám phương pháp bắt được lòng người" của lão dê rừng dốc hết tâm sức viết ra. Lão dê rừng kiến thức rộng rãi, học phú ngũ xe, mấy ngàn năm nay chuyên môn nghiên cứu tâm lý con người.

Trong sách có nói, con người là một loại sinh vật luôn thay đổi thất thường, chỉ số thông minh rất cao, cảm xúc phức tạp. Có rất nhiều tên gọi nổi tiếng ở nhân loại có thể thể hiện bản chất của con người, ví dụ như "lòng hư vinh ai cũng có," lại như "Dân dĩ thực vi thiên."

Nếu như viết một quyển sách về con người, mà quan điểm phải sắc bén, thì quyển chiếm đóng nhân loại có thể coi là tạm được. quyển sách này không đáng sợ, con người cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là....

Du Khinh Trần chỉ là vô tình mở ra quyển sách này, sau đó trong đầu óc toàn là Thiều Nhiễm. mỗi lần nhìn thấy câu nói đầu tiên đầu không tự giác sẽ nghĩ tới Thiều Nhiễm, muốn ngừng mà cũng không được.

Thiều Nhiễm là người thông minh, nhưng cũng hơi phức tạp, hắn thật sự nghĩ như vậy sao? Thiều Nhiễm cùng thường xuyên biến hóa không ngừng, khiến cho người ta không hiểu được, Thiều Nhiễm cũng thực thích ăn những đồ ăn kì lạ của con người, Thiều Nhiễm cũng thực....

Khi Du Khinh Trần lần thứ N nghĩ tới Thiều Nhiễm, khi môi cũng từ từ cong lên, rốt cục nhận ra bản thân không thích hợp.

"Tình yêu! Tốt đẹp nhất là tình yêu!" biên kịch ở trước cửa sổ, ôm cuốn "Tô Tạc Thiên mấy ngàn năm bám vào các nam nhân", nước mắt lượn quanh mà cảm thán.

Trong lòng Du Khinh Trần rất rối loạn, nhắm mắt lại, cố chấp cho rằng mình cần tinh khí của người nọ.

Vì không để con người kia sợ, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ quay chụp, Khổng đạo ngàn dặn vạn dò, nhất định phải nhịn xuống, không cần lộ dấu vết.

"Nên khống chế tốt bản thân." Đạo diễn cao giọng nói, vừa nói vừa cảnh cáo nhìn anh trai camera.

Trong lòng anh trai rết tinh bịch một cái, rõ ràng bị dọa rớt mất một cánh tay! Sau đó dưới ánh mắt khiển trách của lũ yêu liền lặng lẽ lắp cánh tay lại.

Mềm yếu như vậy, bản thân cũng thấy bất đắc dĩ.

Anh trai camera còn yếu ớt hơn rết tinh, vui vẻ lên là năm sáu bảy tám cánh tay bay múa đẩy trời, rất là đồ sộ. không vui thì túm tay của mình, cánh tay không hề rắn chắc, hơi túm một chút liền bị rơi xuống.

Biên kịch ban ngày là con chim cao nhã, mỗi ngày đều cẩm "tập sách của Shakespeare" cảm thán Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài ở hai đầu ngân hà rất là đáng thương!

Người trang điểm là một con bướm tinh xinh đẹp, cả người tản ra mùi hương nồng đậm chết người, sợ người khác không biết cô ấy là bướm tinh.

Dàn diễn gia tộc chuột, ngoại trừ sợ mèo thì không có khuyết điểm gì.

Thầy đom đóm là một con trùng phát quang lãng mạn, có thể tùy lúc biến ra màu sắc ánh đèn theo sở thích bản thân, độ sáng, phụ trách xây dựng không khí lãng mạn.

......

Cảnh diễn hôm nay có phần đơn giản hơn. Hai diễn viên ngồi cùng nhau, không khí rất im lặng.

Thiều Nhiễm nhẹ nhàng tựa vào vai người này. Vừa thơm vừa ngoan ngoãn, thân thể Du Khinh Trần cứng đờ.

Thiều Nhiễm cong ánh mắt, còn rất nghiêm túc nhìn phương xa, ánh mặt trời chiếu vào trong ánh mắt, hơn nữa tổ kịch còn làm lố rải hoa, nhưng lại rất là đẹp.

Sườn mặt Du Khinh Trần nóng lên, lỗ tai hồ ly liền lộ ra ngoài.

Camera hướng người bên cạnh nhìn hình dáng miệng mình phát âm: lỗ tai.

Du Khinh Trần bình tĩnh thu lại lỗ tai.

Thiều Nhiễm nghiêng đầu lộ ra nụ cười với người này, môi đỏ thắm răng sáng bóng, mặt mày như tranh vẽ.

Du Khinh Trần nhịn nửa ngày mới khiến lỗ tai không lộ ra, nhưng lại quên mất lời thoại.

Tóm lại trong quá trình quay hình, Du Khinh Trần sớm nắng chiều mưa, lỗ tai hồ ly liên tục lộ ra, khiến cho cả đoàn phim đều bất ổn.

Hôm nay trạng thái của Thiều Nhiễm rất tốt, tuy rằng ánh đèn đủ loại màu sắc cùng hoa cỏ đầy trời đều tập trung vào trên người mình. Nhưng dù sao cũng là chuyên nghiệp, cúi chào một cái, thành công khiến mọi người mù mắt.

Khổng đạo rất kích động, ca ngợi hết vài giờ!

..... Thiều Nhiễm lễ phép nói cảm ơn, ngồi bên cạnh hứng trí lật kịch bản, ngay cả khi Du Khinh Trần ngồi bên cạnh mình khi nào cũng không biết.

"Này, anh xem này," Thiều Nhiễm cầm kịch bản lật hai trang, giống như là phát hiện ra cái gì chơi rất vui, còn nghiêm túc chia sẻ với người bên cạnh, "Mỗi khi hoan ái, trong đêm khuya sẽ có tiếng kêu."

Du Khinh Trần: "....."

"Phương diện kia của hồ ly ** khẳng định rất mạnh," Thiều Nhiễm lộ ra một nụ cười bỉ ổi, "Thư sinh là người phàm, khẳng định chịu không nổi cửu vĩ hồ đói khát."

Du Khinh Trần kiên nhẫn sửa đúng cho con người này: "Cửu vĩ hồ cao quý lễ độ, không có loại ** này."

[Đam Mỹ]Bám Vào Một Vị Vua Hồ Ly Lạnh LùngWhere stories live. Discover now