Chương 42: Hồ Ly thô tục

105 3 0
                                    

Thiều Nhiễm tiến sát đến người này ngửi ngửi: "Uống trộm rượu?"

"không có," Du Khinh Trần lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Anh không biết rượu là gì?"

Thiều Nhiễm mệt mỏi, ấn người này ngồi xuống sô pha.

Mới vừa ấn người này ngồi xuống, Du Khinh Trần giống như là đạn bắn lập tức đứng lên, nhìn ánh mắt người này giống như đang tuyên thệ: "Em là của anh."

"Được được, của anh." Thiều Nhiễm giỗ người này, một lần nữa để người này ngồi lên sô pha.

Du Khinh Trần lại đứng lên, đem Thiều Nhiễm ôm vào trong ngực: "Có lệ."

"...." Thiều Nhiễm ngoan ngoãn ở trong ngực người này nói với hắn, "Không phải có lệ."

"Không cần dùng giọng điệu dỗ con nít nói chuyện với anh," Du Khinh Trần bình tĩnh nói, "Anh không có uống rượu."

Thiều Nhiễm: "...."

Du Khinh Trần: "Lần này là màu đen, không phải rượu."

Thiều Nhiễm tò mò nhìn người này, hỏi: "Màu đen..... là cái gì?"

Du Khinh Trần: "Không nói."

Thiều Nhiễm đành đến gần người này ngửi ngửi, nhưng không ngửi thấy hương vị kì quái gì.

"Rất muốn biết sao?" Du Khinh Trần hỏi Thiều Nhiễm.

Thiều Nhiễm gật gật đầu.

Du Khinh Trần cúi người, rụt rè mở miệng.

Thiều Nhiễm: "...."

Thấy con người này không có hành động gì, mặt Du Khinh Trần không chút thay đổi nhắc nhở Thiều Nhiễm: "Tự mình nếm thử."

Thiều Nhiễm tiến qua hôn người này, chậc chậc lưỡi, mở to hai mắt nhìn: "Khả nhạc....?"

Du Khinh Trần cũng học người này nháy nháy mắt, sườn mặt đỏ lên, động tác cũng thật ngây thơ, thực rõ ràng là uống rượu.

Thiều Nhiễm nhìn người này một lúc lâu, nhịn không được sợ hãi than: "Anh thế nhưng uống khả nhạc mà bị quá chén sao?"

Du Khinh Trần khiêm tốn nói: "Cũng không phải thực giỏi, anh không có kiêu ngạo."

Thiều Nhiễm: "....."

Du Khinh Trần nhanh chóng từ loại cảm xúc này tiến vào một loại cảm xúc khác, xoa bóp mặt con người này, hạ mắt nói: "Có phải ghét bỏ anh hay không?"

Thiều Nhiễm sợ làm tổn thương trái tim yếu ớt của hồ ly, nhanh chóng lắc đầu: "Không có."

Du Khinh Trần căn bản không nghe người ta nói, tự mình đau khổ nói: "Ghét bỏ anh không lộ đuôi ra, không có lông xù....."

Đây là chuyện lộn xộn gì? Thiều Nhiễm tiến sát lại hồ ly hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"

Du Khinh Trần suy nghĩ: "Đau lòng. »

Thiều Nhiễm vươn tay chọc chọc người này, cố ý hài hước nói: "Không phải anh không có cảm xúc phức tạp sao?"

Du Khinh Trần nắm được ngón tay con người này, còn nghiêm túc nhéo nhéo, từng li từng tí đánh giá mặt con người này: "Có, có quan hệ với em nên cái gì cũng có...."

Trong lòng Thiều Nhiễm ấm áp, cố ý hắng hắng giọng: "Em quan trọng như vậy sao?"

"Ừ, Rất quan trọng," Du Khinh Trần bóp bóp mặt người này, ở trên môi con người này "chụt" một cái, còn nghiêm túc nói, "Anh thích em."

"Hồ ly thối," Thiều Nhiễm nhỏ giọng nói, "Có biết là anh đã phá hủy bữa tối dưới nến rồi hay không?"

Du Khinh Trần xoa xoa đầu con người này, cười với Thiều Nhiễm: "Vậy anh bồi thường cho em."

"Khụ khụ," tim Thiều Nhiễm đập chậm nửa nhịp, cố ý ho nhẹ để che dấu, cúi đầu không cho người này nhìn thấy biểu tình của mình, "Được được, sao lại uống lung tung vậy?"

"Em không thích anh như vậy?" Du Khinh Trần cúi đầu nhìn con người này.

"Đã hơn nửa đêm rồi," Thiều Nhiễm xả nước cho người này, nhỏ giọng trách cứ, "Là muốn em lo lắng chết sao?"

"Sẽ không," Du Khinh Trần sốt ruột nắm lầy tay người này, "Anh chỉ đột nhiên rất muốn cho em biết là anh rất thích em."

Thiều Nhiễm hơi sợ, nhìn bộ dạng nghiêm túc của người này, mỉm cười nói: "Em biết."

Du Khinh Trần lắc đầu: "So với em biết còn nhiều hơn."

Thiều Nhiễm ra vẻ bình tĩnh "à" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Về sau không được như vậy."

Hơi động một tí là nói chuyện tình yêu thật sự làm cho người ta chịu không nổi.

Thật vất vả mới đem người này đặt lên sô pha, Thiều Nhiễm liền lấy khăn mặt lau mặt cho người này, hơi bất đắc dĩ: "Anh rốt cuộc là đã uống bao nhiêu?"

Du Khinh Trần gật gật đầu, còn nghiêm túc nói: "Thích."

Sao lại mơ màng đến như vậy? Thiều Nhiễm dở khóc dở cười: "Có biết em đang nói gì không?"

"Ừ," Du Khinh Trần thực tế là không nghe người này nói cái gì, nghĩ cái gì liền nói ra, "Không uống say cũng thích em, thậm chí càng thích hơn."

Liên tiếp nghe được chữ thích, mặt Thiều Nhiễm liền đỏ, tai cũng vậy.

Du Khinh Trần còn nghiêm túc nói: "Em nhìn anh."

[Đam Mỹ]Bám Vào Một Vị Vua Hồ Ly Lạnh LùngWhere stories live. Discover now